Wednesday 19 September 2007

Đồ vật (I)



* Góc phải bàn là máy tính. Chính xác hơn đó là cái màn hình, bởi vì CPU nằm ở dưới gầm bàn đầy bụi. Ngày chưa vào Intel, cứ nghĩ CPU cứ phải là một khối to đùng như thế. Có anh bạn bảo Intel sản xuất CPU bèn gân cổ lên cãi Intel chỉ sản xuất chipset thôi. Bây giờ, sau vài khóa Technology for dummies đã biết CPU và chipset là hai thứ khác nhau, một thứ là brain còn thứ kia là traffic controller của máy tính. Tuy lặp lại như vẹt thế, kỳ thực vẫn không hiểu mấy. Cái màn hình này một tháng nay đã không xài được. Cắm điện vào chỉ có đèn xanh nhấp nha nhấp nháy, còn thì bắt chước Azit Nexin lấy búa đập mấy cái, thậm chí vỗ cả mông nó, mà hình vẫn không lên. Đành phải lôi cái laptop T43 ra xài tạm. Bực cả mình.

* Chợt nhớ ra đã lâu rồi mình không còn băn khoăn nữa. Hẳn băn khoăn là đặc tính của tuổi trẻ, Hermann Hesse đã viết cả một cuốn Tuổi trẻ băn khoăn đấy là gì. (Thật ra, Tuổi trẻ băn khoăn là tên bản dịch tiếng Việt! Nguyên bản tiếng Đức là Demian, tên nhân vật trong truyện). Dù sao mình vẫn nghĩ rằng cái tuổi hai mươi hai mấy (Tôi đã mất ngày hai mươi tuổi/Sự kiêu căng đã thành vô lối - Đinh Tuấn Anh) khi tính cách chưa định hình con người ta hay băn khoăn, còn sau đấy nói chung người ta đã biết ta là ai ta ở đâu trong cái cuộc đời “chó ghẻ” này (© Killer) nói chung đếch băn khoăn nữa. Nếu ai ba mươi mà còn băn khoăn đích thị có vấn đề.

* Có một từ học được trong Catcher in the Rye là từ phony. Rất khoái từ này, đâm ra nó cứ lảng vảng trong đầu mình và mình cũng áp dụng nó một cách triệt để. (Triệt để thì không phải là một từ phony, mà là một từ rất xã hội chủ nghĩa, rất mậu dịch, mậu dịch như cái gọi là siêu thị Vinatex ở Hà Nội). Ví dụ cái thể giới văn phòng nói chung là một thế giới phony. Người ta ăn mặc lịch sự và sảnh điệu buổi sáng sẽ hỏi nhau về chương trình TV tối qua buổi trưa sẽ rủ nhau đi ăn cơm văn phòng từ hai mươi đến ba mươi nghìn thứ sáu có thể ăn đến sáu bảy chục thậm chí trăm nghìn ăn xong phần ai nấy trả. Trong bữa ăn sẽ nói về cổ phiếu FPT, Mỹ Tâm, Quang Dũng hoặc The Holiday, Die Hard hay một bộ phim đang ăn khách chết mẹ nào đấy. Phụ nữ sẽ có thêm chủ đề quần áo giày dép nước hoa. Sẽ kháo nhau biết quán ăn này, quán café kia chưa. Đề tài cũng có thể bao gồm đại hạ giá ở Bangkok hay Singapore, phở ở Kualar Lumpur hay mát-xa ở Thượng Hải – ai chưa có dịp đi sẽ cố nén tiếng thở dài. It’s just a phony world, which painfully I am a member of.

* Rạng sáng mai Arsenal sẽ tiếp Sevilla trong lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng Champion League. Wenger hôm trước so sánh Fabregas với Paul Scholes hôm nay lại so sánh Fab với Plaitini. Thôi, giáo sư bị bệnh trĩ muốn nói gì cũng được, Fab cứ đá tốt và Arsenal lại thắng là được rồi.

* Phù sa nồng nàn xanh ràn châu thổ.

3 comments:

  1. Hehe, thế mà mấy bác râu dài phương Đông cứ bảo là bốn mươi mới hết băn khoăn, chết thật. Các bác ấy lớn chậm nhỉ, chắc sống chậm.
    Catcher in the Rye mà đọc bản têếng Việt của Phùng Khánh dịch (phải ko ta, hong rõ nơớ có nhầm ko) thì nhớ nhất là từ "thối hoắc" :-))

    ReplyDelete
  2. Còn thiếu! Là khi ba mươi, trong các câu chuyện văn phòng của cả đực hay cái rất dễ dính đến chủ đề Alpha hay Beta ăn ngủ ị thế nào hi hi :D

    ReplyDelete
  3. Bạn Thao nhà ta vẫn còn "mê muội" Arsenal nhỉ???

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN