Tuesday, 11 March 2025

Vũ Thư Hiên

Tôi đọc Vũ Thư Hiên lần đầu khi ngoài hai mươi. Dĩ nhiên là Đêm giữa ban ngày, hàng quốc cấm, tới giờ vẫn vậy. Hồi chưa Kindle, đọc trên máy tính quá mỏi mắt, nên in ra rồi cầm tệp A4 đọc. Điều buồn cười là chi tiết tôi nhớ nhất trong Đêm giữa ban ngày không phải là chuyện đời tư lãnh tụ, mà chuyện Vũ Thư Hiên cạo râu. Số là ở trong tù, có những ngày đặc biệt ông được cho tắm nước nóng, được cạo râu. Ông sẽ nhúng lưỡi lam vào nước nóng để cạo râu cho đỡ đau. Chi tiết vặt vãnh như thế mà tôi nhớ mãi, nhất là mỗi lần cạo râu, dù bây giờ bọt cạo râu thừa mứa, nhưng công nhận cho dao cạo vào dưới vòi nước nóng giãy cạo bay hơn thật.
Mãi sau này, tôi mới được đọc Miền thơ ấu, một cuốn sách với thứ tiếng Việt quá ư đẹp đẽ. Tôi đã mua thêm khá nhiều bản cuốn sách ấy tặng bạn bè.
Hiện, tôi đang đọc tập Tuỳ bút Chân dung của ông, viết về bạn bè, người quen, có người nổi tiếng, người không. Nhiều chuyện thú vị đã đành, nhưng thích nhất vẫn là thứ tiếng Việt nền nã, đằm thắm. Tôi thấy tiếng Việt của lứa mình đã kém các cụ nhiều, mà e rằng tiếng Việt lứa con cháu còn kém hơn nhiều nữa. Hai cô cậu ở nhà, tuy đọc sách khá nhiều hơn chúng bạn, nhưng chưa bao giờ tôi hài lòng về cách hành văn.
Đọc Vũ Thư Hiên, tôi nhớ Bùi Ngọc Tấn. Ấy đều là những người hiếm hoi mà tôi yêu quý, chỉ qua văn.

No comments:

Post a Comment

The Spies - Luis Fernando Verissimo