Với Hunchback, có lẽ lần đầu tiên trong văn chương người khuyết tật được lên tiếng. Nhưng tiếng nói ấy dẫu rất trung thực, hay có lẽ vì quá trung thực nên không hề mơ mộng, lãng mạn kiểu như muốn được đi dạo dưới hàng cây hay được đi phơi mình trên bãi biển, mà nó u tối và khiến ta - những người may mắn lành lặn - giật mình và nhận ra ta chẳng hiểu gì về họ - những người khuyết tật bẩm sinh cả.
Nhân vật chính trong Hunchback là một phụ nữ trung niên mắc chứng rối loạn cơ bẩm sinh, cuộc sống gắn liền với xe lăn và giường bệnh, không tự tắm rửa, không ra ngoài được, lại còn phải thường xuyên dùng máy trợ thở để hút đàm trong phổi. Tuy nhiên, cô có một đời sống online phong phú và kỳ dị: cô học đại học từ xa qua iPad, cô viết truyện khiêu dâm, cô có tài khoản Twitter. Những thông điệp trên Twitter là những ước mơ của cô. Cô mơ gì? "Trong một thế giới khác, tôi sẽ làm điếm hạng sang." "Trong một thế giới khác, tôi sẽ phá thai." Người khuyết tật cũng mong muốn có một đời sống tình dục - một chủ đề mà đại đa số sẽ né tránh đã được khai thác trong cuốn tiểu thuyết mỏng này.
Đọc Hunchback, ta còn biết rằng những sở thích mang màu sắc cải lương của những người lành lặn như chúng ta ví dụ sưu tầm sách bản đặc biệt, hít hà mùi sách, thú vui khi đọc sách giấy thấy cuốn sách mỏng dần đi .v.v. lại là những thứ mà một người khuyết tật như nhân vật trong Hunchback ghét cay ghét đắng: cô không nhấc nổi một cuốn sách giấy, lật trang là một cực hình, và mùi giấy có thể gây ra những cơn ho tệ hại cho lá phổi quặt quẹo của cô.
Hunchback không phải là một tiểu thuyết mang lại cảm giác dễ chịu. Nó gây sốc, nó u tối, có chỗ nó khiến ta buồn nôn, nhưng đồng thời nó mới mẻ cả về đề tài lẫn cách viết. Hunchback đã lọt vào long-list của giải International Booker năm nay.
No comments:
Post a Comment