Bước vào một quán bar, hay một bữa tiệc, gọi một cốc đồ uống, không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ ngồi một góc và quan sát mọi người, chú mục vào một người, rồi bóc trần người ấy ra bằng mắt, cho đến khi người ấy không còn một mảnh vải trên người. Đó chính là cách viết của Annie Ernaux trong cuốn này, Hồi ức thiếu nữ. Chỉ có điều, người bị quan sát, bóc trần chính là bản thân tác giả, ở một thời điểm, một quãng thời gian trong quá khứ. Annie Ernaux bóc trần chính mình không khoan nhượng, đến nỗi có cảm giác tác giả và cô Annie trong quá khứ không quen biết gì nhau, mặc dù sự thật đương nhiên không phải như thế, và rõ ràng là Annie Ernaux có lợi dụng sự quen biết, tình thân với cô Annie 18 tuổi để bóc tách cô ấy ra, hết lớp này đến lớp kia, cho đến khi cô gái 18 tuổi trong quá khứ ấy trắng hếu như một củ hành tây. Lối viết tự truyện ấy rõ ràng là chủ quan nhưng lại cực kỳ khách quan, cực kỳ tỉnh táo, vì quãng lùi thời gian quá dài rồi, nhưng chẳng phải ai cũng khách quan như thế khi kể về chính mình. Cách viết của Annie Ernaux, qua chính lời của bà, là “đào xới tận đáy khoảng sâu giữa một thực tại tàn nhẫn của chuyện đã xảy ra”. Đào xới như thế để làm gì? Để “khai quật những điều, thậm chí chỉ một điều, không thể giải quyết bằng tất tật các kiểu giải thích…, một điều không phải là kết quả của một ý nghĩ định sẵn, cũng không phải của một minh chứng, mà của một chuyện kể, một điều gì đó hiện ra từ những sâu kín được phơi bày trong câu chuyện và có thể giúp thấu hiểu - chịu đựng - chuyện đã xảy ra và việc ta đã làm.” Trung thực, tột cùng trung thực với chính bản thân mình là một việc rất khó, và Annie Ernaux đã làm được việc rất khó đó trong cuốn sách này, và dường như trong các cuốn khác nữa. Với bản thân tôi,đọc Annie Ernaux sau tầm chục cuốn văn học Việt Nam, có cảm giác rất rõ như được tắm mình trong một cơn gió lạ, rất sảng khoái.
No comments:
Post a Comment