Tuesday, 11 March 2025

Một ví dụ xoàng - Nguyễn Bình Phương

Cùng với Thuận, có lẽ Nguyễn Bình Phương là tiểu thuyết gia Việt Nam chuyên nghiệp nhất hiện giờ. Chuyên nghiệp không có nghĩa là sống bằng nghề, vì không biết nhà văn có sống bằng nghề không, mà ở mức độ ra sách rất đều đặn (Nguyễn Nhật Ánh là một trường hợp khác, dòng khác), và ở độ cẩn trọng với câu chữ. Tất nhiên, có cuốn trồi cuốn sụt, nhưng tất cả đều chỉn chu. Một ví dụ xoàng, may quá, theo tôi là cuốn trồi, trong đó Nguyễn Bình Phương rất cao tay trong nghệ thuật kể chuyện, đặc biệt cách chuyển góc nhìn, sử dụng nhiều góc nhìn để làm rõ lên một nhân vật, một câu chuyện. Kỹ thuật này giờ không còn quá mới mẻ nhưng sử dụng cho thật nhuần nhuyễn lại là một chuyện khác. Trong cuốn này, NBP giảm thiểu các chi tiết kỳ ảo, ma quái vốn là thương hiệu của NBP, giọng văn tiết chế, tỉnh, lạnh, lạnh không khác gì nhân vật cắt vợ thành ba khúc ở cuối truyện rồi cho vào bao tải chở đi vứt bằng xe máy, hay như cô bác sĩ vừa nạo thai vừa trò chuyện bằng cái giọng đều đều. Tôi chỉ hơi lợn cợn vì không hiểu sao tôi đọc cuốn này, thấy rõ tác giả rất tài, và thấy quá rõ, e rằng không phải là điều tốt lắm. Tôi cũng đang đọc song song Nắng Thổ Tang của Đinh Phương, một cuốn sách nhiều hứa hẹn mà cũng lắm chênh vênh, nhưng Đinh Phương có chút say, còn NBP thì quá tỉnh. Thôi, tôi đi làm vài ly bia đây

No comments:

Post a Comment

The Spies - Luis Fernando Verissimo