Tôi đọc xong Chết trong ngày Chúa nhật 5 ngày sau khi nhận sách. Đây là lần đọc thứ hai. Lần đọc trước cách đây 9 năm, khi ấy tôi đọc mới chừng một nửa, gần 200.000 chữ miên man mà đọc trên máy tính và điện thoại thì thách thức với mắt lắm.
Cuốn tiểu thuyết này là một niềm kinh dị. Nó táo bạo nó thách thức nó đánh đố nó phi lý nó mù mịt nó nhập nhằng nó trùng trùng điệp điệp nó miên man nó cuồn cuộn nó dữ dội nó báng bổ nó hài hước nó điên rồ nó thông tuệ nó trần trụi nó gợi tình nó bạo lực nó đẹp đẽ nó chẳng kiêng dè nó vật vã nó đau đớn nó đắng cay nó phá phách nó hoàn chỉnh đáng ngạc nhiên nó chưa từng có một cái gì giống nó trong văn chương Việt trước đây và cũng chưa chắc có cái gì gần giống nó trong văn chương thế giới và bởi vì thế nó là một tiếc nuối lớn lao.
Nhưng cũng như Nam Cao nói về nghề viết, cứ không phải thấy người ta ăn khoai thì mình vác mai đi đào, cuốn sách này có thể hoàn toàn không dành cho bạn.
No comments:
Post a Comment