Monday 26 April 2010

Đường cho hươu chạy

Năm 1999, lần đầu tiên tôi sử dụng điện thoại di động. Khi đó, Việt Nam có hai nhà cung cấp mạng di động là Vinaphone và Mobifone. Theo tôi nhớ, không có sự khác biệt gì về giá giữa hai nhà cung cấp này. Hồi đó, tôi sử dụng dịch vụ trả trước. Một thẻ cào trị giá 300.000 đồng được Mobifone cho phép sử dụng trong vòng 45 ngày và nhận cuộc gọi thêm 15 ngày nữa. Một cuộc gọi hồi đó được tính trọn 2 phút và có giá là 7.000 đồng. Nếu gọi sang vùng khác, chẳng hạn gọi từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, giá còn đắt nữa, hình như là 7.000 đồng một phút. Nhín lắm, một tháng tôi vẫn phải trả ít nhất 200.000 đồng trong tình trạng hầu như không dám gọi gì. Giá của Mobifone và Vinaphone cứ như thế kéo dài nhiều năm liền, những năm sau có giảm chút ít nhưng không đáng kể, cho đến khoảng năm 2004.

Tôi không nhớ chính xác thời điểm, nhưng hình như Sphone và Viettel cùng ra đời năm 2004. Sự có mặt của Sphone và đặc biệt là Viettel trong thị trường viễn thông di động tạo điều kiện cho một cuộc chạy đua về giá ngoạn mục mà người có lợi là người tiêu dùng. Lấy tôi ra làm ví dụ, thời điểm hiện tại tôi sử dụng dịch vụ trả sau của Mobifone. Hàng tháng, tôi gọi không tính toán và gần như dùng đi dộng thay cho cho điện thoại cố định, thì cước trung bình hàng tháng độ 400.000 đồng, trừ tháng nào đi nước ngoài thì cước đội lên do dịch vụ roaming nhưng đó là trường hợp ngoại lệ.

Cuộc chạy đua giữa các nhà mạng hiện giờ đã đến một giai đoạn, mà Sài Gòn Tiếp Thị gọi một cách rất ý nhị là cuộc đua bỏ mạng. Bỏ mạng có thể có nghĩa bỏ mạng này sang mạng khác, mà cũng có thể là có nhà mạng phải trút hơi thở cuối cùng. Trước sự cạnh tranh khốc liệt đặc biệt từ phía các đại gia, liệu các mạng di động nhỏ hơn, ra đời sau có thể sống được bao lâu? Sẽ không có gì để nói, nếu sự cạnh tranh đó diễn ra một cách hoàn toàn lành mạnh và không có đòn dưới thắt lưng nào được sử dụng.

Theo quan sát của tôi, sự cạnh tranh giữa các công ty viễn thông di động ở Việt Nam buổi đầu có vẻ là cạnh tranh lành mạnh. Đến thời gian gần đây, dường như đã có những dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.

Nói nôm na, cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh để tạo ra cạnh tranh, còn cạnh tranh không lành mạnh là cạnh tranh để giết chết cạnh tranh. Cạnh tranh lành mạnh thì có lợi cho người tiêu dùng, còn cạnh tranh không lành mạnh thì đến một lúc nào đó sẽ có hại cho người tiêu dùng.

Để đảm bảo sự cạnh tranh diễn ra lành mạnh, bất cứ quốc gia nào theo đuổi kinh tế thị trường đều ban hành luật lệ về cạnh tranh. Tên gọi có thể khác nhau theo từng quốc gia/vùng lãnh thổ: ví dụ, có nơi gọi là Luật chống đôc quyền (Mỹ), có nơi gọi là Luật cạnh tranh (EU, Việt Nam), có nơi gọi là Luật thương mại công bằng (Úc), nhưng mục đích đều giống nhau.

Tựu trung, pháp luật về cạnh tranh điều chỉnh ba nhóm hành vi chính: (i) các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; (ii) các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; và (iii) tập trung kinh tế. Trong nhóm các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, một số ví dụ bao gồm thỏa thuận về ấn định giá, thỏa thuận phân chia thị trường, thỏa thuận về hạn chế sản lượng, hoặc thỏa thuận về hạn chế không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh. Theo luật Việt Nam, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ bị cấm nếu các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan trên 30%.

Trong link đã dẫn trên, thỏa thuận giữa Vinaphone và Mobifone cùng nhau thực hiện khuyến mãi khiến người ta không thể không đặt câu hỏi liệu đó có phải là một thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hay không khi hai nhà mạng này có tới tổng cộng 80 triệu thuê bao? Tôi dĩ nhiên có ý kiến riêng của mình, nhưng trả lời có hay không thì phải chờ Cục Quản lý Cạnh tranh vào cuộc, tất nhiên là chỉ khi Cục có ý định vào cuộc!

5 comments:

  1. Chắc Cục không có ý định đó đâu anh ạ. Mà cũng có thể là từng có, nhưng những ai manh nha ý định đó đều.. bỏ mạng. Nên thôi. ^^

    -Land-

    ReplyDelete
  2. Nói chung thì nếu từng cá nhân của Cục có quyền lời gì đó thì lập tức là họ sẽ vào cuộc thôi. Còn nếu không thì thôi!

    ReplyDelete
  3. Bác Thụy: Nói thế thì cũng hơi oan cho các quan. Cục cũng có cái khó riêng của Cục bác ạ. Có phải Cục là to đâu?

    ReplyDelete
  4. thế rốt cuộc, dưới hươu là gì?

    chỉ có thể là cỏ chứ còn được là gì.

    ReplyDelete
  5. Có nhiều "Cục nhỏ nhỏ" mà ghê lắm đó anh. ^^

    -Land-

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN