Thursday, 4 March 2010

Buổi chiều không có sự kiện

Chẳng mấy khi có người nhớ và bình thơ mình, nên thấy thì tóm vội. Một cái note ngắn của anh Đinh Bá Anh trên facebook



Đầu năm, đọc lại mấy câu thơ cũ của một người bạn cũ:

Rồi một chiều không thấy mây bay
Cô bé xanh làm rơi kẹp tóc
Từ một nơi những vì sao không mọc
Đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày

Buổi chiều không thấy mây bay là buổi chiều như thế nào? Đó là buổi chiều chưa có sự kiện, chưa có biến cố, chưa có cái gì cả, tuyệt đối thinh lặng. Nhưng rồi từ cõi thinh lặng, không biến cố ấy đã xảy ra một sự kiện: cô bé làm rơi kẹp tóc. Thế rồi, nơi nào là nơi những vì sao không mọc? Và điều gì đã xảy ra? Hai câu thơ cuối là hai câu thơ không thể hình dung ra được và hoàn toàn thách đố trí tưởng tượng.

Và điều gì gây ám ảnh trong bức tranh dưới đây?


Giorgio de Chirico. Bí ẩn và nỗi buồn của một con phố. 1914




18 comments:

  1. Xem bức tranh, cứ ngẩn ngơ suốt. Năm bức tranh này ra đời, Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu, để 4 năm sau kết thúc. Nó có liên hệ gì với bức tranh không nhỉ?

    ReplyDelete
  2. đẹp đến ám ảnh ạ! :)

    ReplyDelete
  3. Ông em trai của De Chirico là Alberto Savinio cũng oách không kém, nhất là về thơ.

    ReplyDelete
  4. Bác Thụy: Chắc là không bác. Em đọc về cuộc đời của De Chirico thấy không nói gì về liên quan giữa bức tranh này và thế chiến thứ nhất.

    ReplyDelete
  5. Goldmund: Vậy hả em? Tranh của ông này hay nhỉ? Toàn là phố, đúng không em? Rất khác biệt!

    ReplyDelete
  6. Đinh Bá Anh giờ rảnh quá hén, đi bình thơ nghiệp dư là thế nào đây?

    Có qua đây gặp comment này thì nhớ add cái facebook của em để xem rạo lày bìn thơ con cóc ra sao đấy.

    Hôm nay mình oang oang quá bạn Mun ạ, haha. Tại vì tối nào cũng nhậu xỉn, hôm nọ còn oang oang một phát to tướng bên nhà Giang Lê mới ghê chứ, hehehe.

    ReplyDelete
  7. Đảm bảo là không liên quan gì đên entry này của bác Mun, nhưng không nói thì thấy không phải với "sự sung sướng" hihihi của sáng nay.
    Số là, tui rất ưa ý với lối viết của bác Mun, nhưng từ trước đến giờ chỉ "từng bước từng bước thầm" mà theo dõi thôi. Vừa rồi (cũng hình như đầu năm) có vào blog và khẳng khái tuyên bố tui mê cách viết văn rất tây của bác (1 lần rồi đó rồi thôi).
    Vẫn định là "tình yêu không lời" hehehe, nhưng tự nhiên không hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào mà cái computer không có hiển thị blog của bác thep TV chuẩn nữa, mà chữ nghĩa thành kí tự và hình tượng không ah. Nên mỗi lần có entry mới thì phải copy sang word để đọc, điều này làm giảm đi niềm vui 1 chút.

    Nhưng sáng nay, phải lên đây lu loa niềm sung sướng vì khi không, mở trang nhà của bác Mun ra, chữ nghĩa lại rõ ràng trở lại, đọc 1 mạch thấy không có gì vui bằng....

    Xin lỗi vì đã rất dài dòng mà lại không liên quan gì đến "đàn kiến bò qua phần còn lại của ngày" hay là bức tranh với "nỗi buồn ám ảnh".

    ReplyDelete
  8. Chúc mừng bác! :) Hình như cái blog này hiển thị ở Firefox và Chrome tốt hơn ở Internet Explorer.

    ReplyDelete
  9. "Đàn kiến bó qua phần còn lại của ngày" là một câu thơ hay, hay lắm đấy. Tôi biết có một nhà thơ lớn uống rượu say đọc câu này chừng khoảng 20 lần liên tiếp, như đọc kinh

    ReplyDelete
  10. Tôi biết có một nhà thơ lớn uống rượu say đọc câu này chừng khoảng 20 lần liên tiếp, như đọc kinh =>> hoặc đó không phải là nhà thơ lớn, hoặc là ông đấy thật sự say, hehe. Mà bây giờ còn có nhà thơ lớn à?

    ReplyDelete
  11. Các ông đúng là không biết mà tuý là gì rồi. Dân chơi ma tuý ai cũng biết đàn kiến bò qua bò lại, thậm chí có cả giòi bò trong xương ấy chứ.

    ReplyDelete
  12. "Đàn kiến bò qua phần còn lại của người" hả bác 5Xu?

    Công nhận tay chơi có khác, nhiều kinh nghiệm hay thật!:)

    ReplyDelete
  13. Đời sống của dân nghiện hút vẫn là mối quan tâm của anh từ khoảng hơn 10 năm nay. Nhưng thú thực là lực bất tòng tâm, chả ăn thua.

    ReplyDelete
  14. Vâng em biết, nghiện rồi khó bỏ lắm:)

    ReplyDelete
  15. Một xe chở thú cửa mở toang, hành lang tu viện chạy dài vắng lặng, một em bé chơi trò đẩy bánh xe, nắng chiều vàng rực nhưng bầu trời thì xanh thẫm. Phải chăng Đờ si chi rô đang vẽ lại tuổi thơ trầm buồn và cô đơn của mình.

    ReplyDelete
  16. Anh không nghiện hút mà lại bị nghiện rít, chú Mun có gợi ý trị liệu nào hay không. Thấy Nhị Linh hô hào quit thuốc lá kinh quá, chắc nhà nó mới sắm cái điếu cày.

    ReplyDelete
  17. Anh Đinh Bá Anh rõ ràng là fan cuồng của huynh :) Muội nhớ hồi gặp anh ĐBA lần đầu - mùa hè năm 2002 - thì hai anh em ngồi ở một quán cà phê trên đường Liễu Giai nói chuyện, anh ĐBA đã bảo: "Anh rất thích hai câu thơ của Gỗ Mun:

    "Sao không là cúc trắng
    Chia nỗi buồn cùng tôi"

    Hồi đấy anh ĐBA còn làm thơ.

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN