Một con đường
Con đường ấy anh đã từng đi
Một vầng trăng dằn vặt đêm hè
Một con đường anh đi và nhắm mắt
Lảng tránh ánh sáng và lảng tránh cả bóng tối
Rình rập nuốt chửng anh
Con đường ấy rất mê man
Ngả rẽ trái cuộc đời anh, trái tim anh có thể
Anh tần ngần
Reo ca và dấn bước?
Mặc kệ chuông tàu điện đổ dồn?
Có nhiều tiếng nói cười xôn xao quá
Mưa, bất chợt mưa
Ướt ròng và mát lạnh
Anh vuốt mặt
Tóc ướt đẫm
Con đường vụt nhòa trong tia chớp
Vụt hiện từ đỉnh đồi và em thong thả bước xuống trong ánh sáng một vì sao rơi
Anh quay đi và chạy
Trong hồi chuông ngân nga
Hoa rơi trên hè phố
Trong hồi chuông ngân nga
Trong hồi chuông gióng giả
Một bóng người vấp ngã.
27.05.02
No comments:
Post a Comment