Có những khoảng thời gian, trong đầu cứ ong ong một cái gì đó. Có khi là một giai điệu, có khi vài câu thơ. Đôi khi không rõ tại sao chúng cứ ong ong trong đầu. Mấy hôm nay là câu này: "Giọt mưa phương Nam khóc trên tóc em - giọt mưa phương Nam ngâm trang thơ mềm - giọt mưa phương Nam có về Kinh Bắc...". Lục lại cuốn sổ tay cũ, tìm được nguyên bài Giọt mưa phương Nam của Hoàng Cầm. Hình như bài này Hoàng Cầm viết nhân một chuyến ngao du phương Nam, độ năm 91-92 gì đó. Bài nay thơ tám chữ, âm điệu rất lạ, có lẽ do lối ngắt nhịp 4/4 thay vì 3/3/2 hay 3/2/3, cũng có thể vì nhiều câu không có thanh trắc.
Giọt mưa phương Nam - Hoàng Cầm
Giọt mưa phương Nam khóc trên tóc em
Giọt mưa phương Nam ngâm trang thơ mềm
Giọt mưa phương Nam có về Kinh Bắc
Thương chim cuối trời cheo leo ngày đêm
Biết phận mong manh cứ đành phương Nam
Cô quạnh hiên nhà lại sa đáy giếng
Nhớ ngôi sao xanh mưa dềnh lên miệng
Hoa Tô Đông Pha Tố Như hạn hán
Khô mưa chăng em hẳn là giếng cạn
Thì giọt mưa ơi em nằm nơi đâu
Làm sao không tan làm sao không đau?
Mưa đi về anh mưa thành nước mắt
Rung rinh ôm sao bao giờ sao tắt
Mưa đi về anh mưa đi về nguồn
Không còn giếng cạn chỉ còn suối thơm
Chảy dòng hạnh xanh trôi nhanh cát buồn
Mưa đi về anh đi về lưu ly
Kinh Bắc hồng môi gái xưa kinh kỳ
Kinh Bắc lên men đằm hương vương phi
Giọt mưa phương Nam lệ nhòa qua mi.
No comments:
Post a Comment