Friday 28 September 2007

Sờ soạng, xấu xa, nhà phê bình, hoa hậu

* Lợi dụng lúc cả vợ và con đều ngủ, mình đã đọc xong cuốn Nữ hoàng của Sơn Táp, bản dịch của Lê Hồng Sâm. Đã đọc và bị cuốn hút bởi Thiếu nữ đánh cờ vây cùng tác giả, mình vẫn bị ngạc nhiên bởi giọng văn già dặn của Sơn Táp trong cuốn này. Dám sử dụng ngôi thứ nhất để kể chuyện cuộc đời Võ Tắc Thiên từ lúc còn là một bào thai đến lúc vào lăng tẩm là một sáng tạo dũng cảm. Để kể chuyện được thành công như thế, tác giả ngoài tài năng (đương nhiên) phải có một vốn văn hóa ghê gớm. Sơn Táp sinh năm 1972. Ở ta chắc hẳn vẫn còn đang được xoa đầu và gửi đi dự Đại hội nhà văn trẻ toàn quốc.

* Ban công tác nhà văn trẻ cũng vừa tổ chức hội thảo về ba tác phẩm của Sơn Táp. Mưu phản mình chưa đọc nhưng hai cuốn kia thì rồi. Một số ý kiến của các nhà phê bình được trích dẫn trên Thể Thao Văn Hóa cuối tuần. Một nhà (Nguyễn Văn Ninh) cho rằng :"Ba cuốn tiểu thuyết đều nói lên một điều - tình dục quyết định tình yêu". Mình đọc được hai cuốn rồi nhưng chẳng thấy một điều như thế. Chắc tại mắt mình cận. Nhà khác (Nguyễn Thị Minh Thái) quăng ra một số từ, ngữ, câu xủng xoẻng: "sự khắc khoải nhị nguyên của chủ thể tiểu thuyết", "giấc mơ cấu trúc mang hình vòng tròn đồng tâm", "phóng chiếu những vòng tròn hướng tâm'... Choáng! Đọc tiểu thuyết của người ta thì hiểu, đọc phê bình xong hiểu chết liền.

* Bản dịch Nữ hoàng của Lê Hồng Sâm đọc rất sướng (hay rất xướng?), ngoại trừ những chỗ dịch giả lẫn lộn sx. Đau khổ xiết bao chứ không phải đau khổ siết bao. Tuy nhiên, đọc song cả cuốn thì mình không tin chắc chính tả đúng phải là sờ soạng xấu xa hay xờ xoạng sấu sa nữa!

* Trưa nay đi ăn cùng hai nhà phê bình và một hoa hậu, và một người nữa không phải nhà phê bình cũng chẳng phải hoa hậu. Nếu không được báo trước đấy là hoa hậu thì cũng không biết. Hoa hậu đăng quang lâu rồi, vả lại hình ảnh trên báo khác ngoài đời. Dù sao thì vẫn rất xinh. Hai nhà phê bình rất lăn tăn không biết nên phê hay nên bình. Một nhà hỏi còn hoa hậu nào không giới thiệu nốt. Mình bảo còn con gái Alpha của mình đấy! Hoa hậu chứ phải ...cơm đâu mà ngày nào cũng gặp!

4 comments:

  1. Cụ Sâm hơi yếu chính tả, giống cụ Tường và 100 cụ nữa. Savina không dám nghĩ là các cụ lại ít ăn mì chính đến thế nên không dám sửa. Nhưng quyển "Nữ hoàng" đó thì dịch là hơi đáng nể, nếu không phải là cụ Sâm mà người khác chắc ba năm vẫn chưa xong, vì phải đối chiếu một số chỗ rất phức tạp (ví dụ nhỏ là trong bản tiếng Pháp nó dịch hết tên theo nghĩa, cho nên lại phải lộn lại từ "Lumière" thành tên đúng là "Chiếu").

    Nhìn chung là nếu không biết là hoa hậu thì thấy cũng xinh, còn khi đã biết là hoa hậu thì thấy đúng là xinh thật, thế mới lạ. Nhất là khi hoa hậu đứng lên nhỉ: cứ phải tự hỏi không biết bao giờ thì hết chiều cao... chóng cả mặt. Công chúa Alpha bác để dành cho hoàng tử Omega đi.

    ReplyDelete
  2. Bây giờ lại nghĩ, có khi nên sửa nảy tiêu đề entry này một chút. Nhà phê bình, xấu xa, sờ soạng, hoa hậu.

    ReplyDelete
  3. Ấy, từ từ đã bác. Em nghĩ là nên thế này: Nhà phê bình xấu sờ soạng hoa hậu xa. Hay hơn hẳn chưa?

    ReplyDelete
  4. hóa ra có một thời bác mê Sơn Táp à?

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN