Wednesday, 12 May 2010

Ngẫm nghĩ lại cuộc đời

Đời tôi, cho đến giờ phút này, ngẫm ra nhiều may mắn. Cũng có thể vì cơ bản tôi là người lạc quan cho nên tôi nói như thế. Tuy nhiên, nhìn lại đời mình, thật sự tôi thấy ngoài hai lần thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở và trung học môn văn chỉ có năm điểm rưỡi vì ba hoa nhiều quá, còn thì ở những mốc quan trọng trong đời tôi đều gặp may.

Năm tôi thi vào Đại học Luật – thời đấy còn gọi là Đại học Pháp lý – chế độ tuyển sinh theo lý lịch vừa bị bãi bỏ, nên tôi có thể đậu và dư ra một chút điểm để mỗi tháng được vài chục ngàn tiền học bổng đủ bao gái ăn chè. Anh và chị tôi trước đó vì cái lý lịch ngụy quyền của ba tôi mà thiếu điểm vào đại học. Ba tôi ngày xưa có làm tướng làm quan gì cho cam. Là giáo viên bị động viên, nhờ có chút chữ nghĩa mà ông được làm lính kiểng chuyên soạn thảo giấy tờ công văn, còn súng thì tôi không chắc là ông biết cò nằm chỗ nào. Năm tôi vào đại học cũng là năm cuối cùng nhà nước còn bao cấp nghĩa là không đóng tiền học phí – nếu phải đóng học phí không biết giờ này tôi đang ở đâu? Ra trường, tôi đâm đơn đại vào mấy hãng luật lớn cùng lúc. Liều thế mà có ba nơi gọi phỏng vấn, hai chỗ nhận, thế là cứ lê đít hết sở Tây này đến sở Tây khác cho đến tận bây giờ.
Mốc quan trọng thứ hai là lấy vợ. […Tự kiểm duyệt một số đoạn vi phạm privacy…:)] Cho đến giờ, ngoại trừ chuyện vợ tôi nói quá nhanh khiến tôi đôi khi không hiểu nói chung bọn tôi tâm đầu ý hợp.

Mốc thứ ba, thật ra là mốc đầu tiên và quan trọng nhất, là khi tôi sinh ra, chiến tranh kết thúc. Chính xác chiến tranh kết thúc vài tháng sau khi tôi chào đời. Trong vài tháng đó, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh: ba má tôi ôm tôi từ cái xứ nhỏ xíu bình yên không ai động tới là Đơn Dương chạy về quê ngoại Phan Rang vốn là nơi chiến sự nóng bỏng. Có lẽ khi có biến cố trong đời ai cũng có khuynh hướng chạy về với mẹ. Nội tôi mất từ lần tản cư năm 45, nên đến lần tản cư năm 75 này, ba má tôi quyết định đưa cả gia đình về quê ngoại. Phan Rang tháng 3 tháng 4 nóng còn hơn Sài Gòn vào thời điểm này:). Tôi nghe kể tôi lúc đấy hai tháng tuổi lúc nào cũng miệng la chang chảng. Má tôi quạt rã tay. Khi chiến tranh kết thúc, cả nhà tôi về lại Đơn Dương, tài sản mất mát nhiều nhưng may mắn cả nhà không ai bị sao. Tôi chỉ nếm mùi chiến tranh hai tháng rồi sau đó lớn lên trong hòa bình, dẫu có những thời điểm cực khổ thì vẫn là hòa bình. Tôi nghĩ đó là may mắn lớn nhất của đời tôi.

Tôi luôn có hứng thú tìm hiểu lịch sử từ bé. Riêng những năm gần đây, một cách ngẫu nhiên, cứ mỗi độ tháng tư tháng năm tôi lại đọc những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Tôi vẫn luôn cố tìm hiểu điều gì đã xảy ra trên đất nước mình những năm đó – rất nhiều câu hỏi tại sao và tại sao. Rất nhiều câu hỏi khó có câu trả lời chính xác. Tôi chỉ cố gắng đọc nhiều để hiểu đến mức có thể những quan điểm khác nhau, những góc nhìn, vị thế khác nhau.

Một hôm ngồi ăn sáng tôi bảo vợ: anh vừa thấy hình một người ôm xác con đứng bên chiếc xe tăng đầy lính. Vợ hỏi ở đâu. Tôi bảo trong mấy cuốn sách anh mới đọc. Vợ tôi rùng mình. Chúng tôi chuẩn bị quần áo, ba lô cho hai con rồi chở chúng đến trường. Nắng sớm qua hàng cây lấp loáng.

Nếu tôi đi thi hoa hậu và phải trả lời ứng xử, thì tôi cũng lại nói tôi yêu hòa bình và chán ghét chiến tranh thôi. Nhưng trời ơi, có ai cho tôi đi thi hoa hậu?


PS. Tên một số sách tôi đọc gần đây có liên quan đến chiến tranh Việt Nam:
Hồi ký Lý Quý Chung – NXB Trẻ 2004
Tại sao Mỹ thua ở Việt Nam – Nguyễn Phú Đức – NXB Lao Động 2009
Một chiến thắng bị bỏ lỡ - William Colby – NXB Công An Nhân Dân 2007
Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn – Bộ Nội Vụ - NXB Chính Trị Quốc Gia 2010
Vietnam A History – Stanley Karnow – Penguin Books 1997

26 comments:

  1. hì hì, em cũng hai lần tốt nghiệp thi văn năm rưỡi. :D

    mà phải cái hình này hông anh?

    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Tu-lieu/2010/05/3BA1B624/

    ReplyDelete
  2. Em ủng hộ anh Mund thi hoa hậu, ít nhất phần ứng xử còn có cái gì đó lọt tai. hehe..

    -Land-

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn với bạn mình một entry rất chân thành, chân thành đến độ có lúc tôi ngờ rằng mục đích của enty này là review mấy cuốn sách ở cuối.

    Tôi cũng xét thấy mình may mắn nư vậy. Tôi thì sinh ra trước khi kết thúc chiến tranh 1 chút, sinh ra trong bom đạn nên tôi cũng yêu hòa bình.

    Ngoài ra, nếu được làm hoa hậu tôi sẽ đi giúp người nghèo và trẻ em trên toàn thế giới.

    Cái hình đó theo tôi là sốc hơn cái hình Napal nhiều

    ReplyDelete
  4. Cafe: Đúng là cái hình đó, nhưng anh nhìn thấy nó trong một trong mấy cuốn kia.

    Land: vậy em tổ chức cuộc thi đi anh với bác Phú tham dự!:)

    ReplyDelete
  5. Kể Mun nghe chuyện xửa chuyện xưa:

    Khi chiến tranh kết thúc được 8 tháng thì mình(khi đó 11 tuổi)biết mình có cha bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình trong bộ quần áo lính, lính đích thực, đã từng là học sinh trường Bưởi và đã từng có mặt trong cả hai cuộc chiến tranh Pháp, Mỹ.

    10 năm sau hòa bình thì mình chẳng còn cha. Thời gian ở bên cha quá ít, quá ngắn ngủi.

    Vậy là mình cũng yêu hòa bình, không khác cách Mun yêu vì mình cũng muốn có cha ở bên cạnh từ lúc mới sinh ra.

    Kỳ thi học sinh giỏi văn cấp thành phố năm 73 hay 74 gì đó có một đề thi đại loại thế này:"Em hãy phat biểu cảm tưởng của mình khi từ nơi sơ tán trở về thành phố thân yêu". Mình không viết được gì nhiều và không được giải. Mùi tử khí bốc lên ở phố Khâm Thiên gần nơi gia đình mình ở và hình ảnh cô giáo Lan nức nở bên mộ người thân ám ảnh một tâm hồn trẻ thơ nhạy cảm như mình. Thôi, thà không được giải.

    Đọc tâm sự của Mun thấy thực sự cảm động, vì nó thật quá, thật đến độ mình cũng muốn nói điều gì thật nhất về mình. Nỗi đau về chiến tranh mỗi người mỗi khác, mình cũng nói với chị Dã Quì như thế.

    Chỉ mong nó đừng bao giờ đến với thế hệ con cháu của chúng mình. Và từ "lý lịch" theo cái kiểu sau 75 thì có lẽ nên được gửi cho ngành khảo cổ thì hơn.

    Mình thích cuốn "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh.


    --------------

    P/S: Nếu thi hoa hậu, nhớ bàn trước với Phú để nhường nhau thôi chứ đừng gây khó cho cả nhà phải đắn đo chọn lựa người thân nào HH, người thân nào Á hậu 1.

    Chúc SG mau nhạt nóng.
    Và Mun thì có thể không cần trả lời mình. Đọc Mun là mình thấy đủ.

    ReplyDelete
  6. Vhlinh: Cám ơn chị. Em cũng thích Nỗi buồn chiến tranh. Chị xem ở đây: http://lamvuthao.blogspot.com/2009/05/mot-vai-sach-oc-gan-ay-hon.html.

    ReplyDelete
  7. Tôi có bản điện tử cuốn Tears Before the Rain, nếu bạn thích, tôi sẽ gửi cho bạn qua email. Thông tin về sách ở đây: http://www.amazon.com/Tears-Before-Rain-Larry-Engelmann/dp/0306807890

    ReplyDelete
  8. hì, bác QB lấy từ nguồn mà ai cũng biết là đâu đấy ạ? :d

    ReplyDelete
  9. Em cảm ơn anh Quốc Bảo. Em cũng có bản ebook đấy chắc là cũng từ cái nguồn mà bạn NL nói, nhưng ngại đọc bằng máy tính quá nên còn để đấy. Anh có bản giấy thì em xin!:)

    ReplyDelete
  10. Anh cũng không biết đã lấy từ đâu nữa Dũng :)

    ReplyDelete
  11. em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh, chắc luôn, dù em không bao giờ thi hoa hậu, hihi

    ReplyDelete
  12. chị Mỵ có hay mộng mơ và thích màu tím luôn không thì mình lập hội? :P

    ReplyDelete
  13. Em thích entry này quá! :X Đọc đoạn nếu phải đóng học phí, không biết giờ này tôi đang ở đâu...bỗng nhớ chính em hồi xưa : thi đậu KHXH & NV, nhưng rồi bỏ dỡ, phải thi lần nữa vào Sư phạm Văn để được học..khỏi đóng học phí. :D

    Mà cái đoạn khoe sách làm em ghen tị quá! Gruw...gruw..:P

    ReplyDelete
  14. "tôi không chắc là ông biết cò nằm chỗ nào" --> Vậy còn súng? ;P

    ReplyDelete
  15. Đọc xong entry và mấy cái comment em thấy mình bé xíu. Chắc đấy cũng là cái may mắn. :D

    ReplyDelete
  16. @ Goldmund: cho máy in ra là thành bản giấy ngay, bạn :)

    ReplyDelete
  17. Chắc phải bán bớt mấy cái đĩa cũ của QB mới có tiền mua giấy và mực in:)

    ReplyDelete
  18. Bán cho em này, em in cho. Xong em đi năn nỉ kí tên phát nữa là gỡ vốn được ngay ! hà hà..

    -Land-

    ReplyDelete
  19. Đợt sách này bác thiếu "Phía sau cuộc chiến" rồi.

    Quyển "Về đại thắng..." nhìn tên các vị trong ban chỉ đạo và paragraph đầu tiên của lời giới thiệu là đã ớn rồi, cả một message hùng hồn.

    ReplyDelete
  20. Còn The Things They Carried của Tim O'brien và A perfect Spy của Larry Berman nữa :D

    ReplyDelete
  21. SS: Cái này là "sách đọc gần đây"; chứ còn liệt kê sách về chiến tranh VN có mà gãy bàn phím:) Cuốn của Larry Berman cũng từng nhắc đến trên này đấy.

    ReplyDelete
  22. Hehe, em giỡn mà. Mà bây giờ mới đọc Vietnam A History à. Hôm rồi có người bạn nói có cuốn này: A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America's Last Years in Vietnam. Mấy cuốn bạch hóa về chế độ SG mà xuất bản ở VN e bị cắt/kiểm duyệt hết những chỗ quan trọng.

    ReplyDelete
  23. cắt chắc là có, nhưng mà thôi có gì đọc nấy, đã là may lắm rồi!

    tháng sau qua bển để kíếm mấy cuốn kia thử

    ReplyDelete
  24. Qua nhớ hú nhe, hôm nọ quầng ẩm cũng ko nói chuyện được nhiều hehe

    ReplyDelete
  25. Đọc cái blog của cậu, nhớ thời chúng ta còn là SV. Thế mà cũng đã gần 20 năm rồi. Thấy cậu chuẩn bị đồ cho con đi học mà thèm...
    Mình cũng thích đọc sách lịch sử, nhất là lịch sử chiến tranh. Th có thể đọc cuốn Hồ Sơ Dinh Độc Lập của Nguyễn Tiến Hưng (nếu nhớ không sai) - cố vấn của ông Thiệu. Có nhiều cái hay (về mặt thông tin) để suy nghĩ về 1 cuộc chiến....

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN