Kem Tràng Tiền
Có một bạn gái Hà Nội khá nổi tiếng – xin phép không nêu tên – bảo với tôi rằng cả đời bạn ấy chỉ thích ăn kem ở hai nơi: thứ nhất là Roma, thủ đô của Ý và thủ đô của kem, và thứ hai là Tràng Tiền. Đúng là ra Hà Nội không thể không ăn kem Tràng Tiền. Và ăn kem Tràng Tiền cứ phải lựa những ngày rét nhất ăn mới thú. Vừa gặm kem, vừa co ro vừa đánh đàn răng, kể cũng là một thú vui tao nhã. Dễ hiểu vì sao trời lạnh buốt tai mà trai gái cứ lũ là lũ lượt vào Tràng Tiền xếp hàng mua kem, và cũng dễ hiểu vì sao các cô bán kem đứng tuổi mặt đăm đăm lạnh hơn kem mà vẫn đắt hàng.
Quán kem Tràng Tiền – gọi đúng là cửa hàng kem Tràng Tiền – có thể là một quán kem thuộc loại độc nhất vô nhị trên thế giới. Kem ngon, và bán với giá chỉ 5.000 nghìn/que. Chắc chẳng ở đâu khác có kem ngon mà rẻ như thế. Cửa hàng nằm trên đường Tràng Tiền – một phố trung tâm Hà Nội, diện tích khá rộng, đủ chỗ để người đến mua kem cho hẳn xe máy vào trong nhà, mua kem, đứng ăn kem, xong rồi dắt xe ra. Nếu bạn không tắt máy xe tức thì có một anh bảo vệ đeo băng đỏ nhắc nhở bằng loa. Trên tường, có treo một bảng thông báo rất to về việc kem Tràng Tiền đã đăng ký bảo hộ thương hiệu, cùng hai bức tranh in trên loại vải thường dùng để in poster, một tranh vẽ (hay chụp) một đài phun nước và tranh kia một vườn hoa nhiều màu. Quán có một WC dạng ngồi xổm dùng chung cho cả nam lẫn nữ. Có lẽ vì khách đến quán ăn kem chỉ chừng 5, 10 phút tối đa mà lại không uống nước gì nên không nhất thiết phải cần nhiều hơn thế.
Độc đáo hơn cả là một bản Nội quy dành cho khách hàng. Nội quy có những nội dung đại loại như phải xếp hàng, không chen lấn, không làm mất trật tự, không được xả rác lung tung. Nói chung, đó là những quy tắc ứng xử thường được hiểu ngầm ở những nơi công cộng khác, ở đây được văn bản hóa, in chữ to và treo trên tường, dưới có ký tên Ban giám đốc. Không thấy quy định vi phạm thì bị chế tài thế nào.
Mồng 5 Tết, tôi và người yêu gửi con cho ông bà ngoại trông rồi tết ra Tràng Tiền ăn kem. Hì hục mãi người yêu cũng mua được mỗi người một que kem cốm và một que kem sô-cô-la. Cả Tết, ăn mãi miến với măng rồi nên ăn kem thật thích. Đứng lẫn giữa các nam thanh nữ tú Hà thành, chúng tôi mút kem xong rồi đi bộ ra Đinh Lễ - Nguyễn Xí mua sách giảm giá theo đúng phong cách Nam tiến thương nhớ mười hai. Sách giảm giá thì Sài Gòn cũng có nhưng mua sách ở đây vẫn có cảm giác hay hay. Chị hàng sách một năm gặp hai lần vẫn nhớ mặt chúng tôi. Sau một hồi lục lọi chúng tôi ra về với một túi sách nặng trĩu.
***
Mồng 7 Tết, chúng tôi tạm biệt Hà Nội giá rét để bay về phương Nam đầy nắng. Nhại thơ Nguyễn Duy, tôi ngâm nga: Hà Nội thêm một lần tôi đến.
Đến để rồi đi.
* Thơ Nguyễn Duy: Sông Thao thêm một lần tôi tắm/ Thêm một lần tôi đến để rồi đi.