Thursday 17 September 2009

Số phận

Tiếp một bài của bác Phạm Quang Vinh, trong tập Chúng ta là bạn sắp xuất bản. Entry kế tiếp rất có thể là một bài review cuốn này. Mà cũng có thể không:)


SỐ PHẬN

Thứ Hai ngày 30 tháng 3 năm 2009

Có rất nhiều người sinh ra cùng với sự thiếu may mắn. Thực tế là tất cả mọi người đều mong muốn giá như họ có thêm chút may mắn này hay may mắn khác, kể cả những người mà khi nhìn vào, chúng ta nghĩ rằng có vẻ như họ đã có được tất cả mọi thứ. Đôi khi người ta còn mong muốn đổi sự may mắn của mình lấy sự may mắn của người khác, chỉ vì người ta không có được sự may mắn mà mình mong muốn.

Cũng chính sự khác nhau trong số phận và hoàn cảnh của mỗi con người, tạo nên một xã hội hấp dẫn và quyến rũ, thu hút mỗi ngày mỗi giờ trong cuộc sống của chúng ta, con trai ạ.

Ví dụ như sáng nay, bố thấy mình rất may mắn khi không chỉ có tiếng những con chào mào hót bên ngoài cửa sổ, mà còn có tiếng đàn từ phòng khách, khi con tranh thủ tập chơi một bản nhạc mới khi chờ đến giờ xe bus đón.

Nhưng xung quanh chúng ta, có rất nhiều những người không may mắn, dù họ không có lỗi lầm dù nhỏ nào khi có mặt trên đời.

Chẳng hạn câu chuyện về một cậu bé ở Xuân La bị các bạn cùng học chế giễu và thậm chí, xúc phạm chỉ vì cậu bé ấy là một người chậm phát triển. Hay như những câu chuyện về những đứa trẻ khác bị tự kỷ mà bố mới đọc cách đây mấy chục phút. Cách thức con người đối xử với sự kém may mắn của những người khác, chính là cái mà người ta gọi là nhân cách, là sự tử tế, là cách thức người ta trở thành những người đáng được tôn trọng trong xã hội.

Có nhiều người, dù may mắn là người bình thường, nhưng lại sẽ tự mang lại cho mình sự thiếu may mắn khi tự mình hành xử thiếu chừng mực, và đánh mất sự may mắn của việc mình được làm người bình thường.

Ví dụ như chàng trai trẻ tối thứ bảy vừa rồi ở phố Cửa Nam, chú ấy có may mắn là có cô bạn trẻ xinh tươi ngồi sau xe, nhưng lại đánh mất sự may mắn của khả năng làm một người lịch sự khi cố gắng chen xe máy vào giữa xe đạp của bố và xe đạp của con chỉ để vượt lên phía trước một chút.

Hành xử với những người khác, theo cách mà chúng ta tôn trọng họ, luôn là cái mà mỗi người đàn ông sẽ phải học và cân nhắc trong suốt cuộc đời của mình, để không chỉ mang lại may mắn cho chính mình, mà còn làm cho số phận của những người khác trở nên tốt hơn, may mắn hơn.

Bố muốn con biết rằng con đã có rất nhiều may mắn, nhưng cũng sẽ có rất nhiều thứ mà những người khác may mắn hơn con, và mỗi ngày lớn lên, con sẽ biết cách làm cho những người xung quanh mình hạnh phúc hơn, như cảm giác sáng nay con mang lại cho bố, từ những thanh âm chập chững của con trong một buổi sáng đầu tuần.

3 comments:

  1. Đứa con nào có ông Bố này đúng là may măn.

    Vì cái sự sinh ra mỗi người một số phận nên tui rất ủng hộ cái affirmative action.

    ReplyDelete
  2. Ông bố đấy ở đây, bác!

    http://phamqv.blogspot.com/

    ReplyDelete
  3. Con người, chung quy, không khác nhau mấy. Người trọng chữ của nhau, xét ra, phần giống nhau lại càng nhiều. Ít nhất, ở đây, thấy được rằng, những ông Bố gặp nhau tại một điểm: mong muốn con được sống và sống được, một cách tử tế.

    Cảm ơn, những ông Bố!

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN