Monday 6 July 2009

Ánh mắt làm thay đổi thế giới

Bạn có tin một ánh mắt sẽ làm thay đổi được thể giới?

Bạn có tin một ánh mắt sẽ làm thay đổi được một con người?

Tôi, thì tôi không biết chính tôi có tin hay không, nhưng tôi hy vọng vào điều đó. Chẳng hạn như, tôi hy vọng rằng người phụ nữ mà tôi đã nhìn vào thứ sáu tuần trước sẽ thay đổi.

[Tèng teng teng, chỗ này theo đúng kiểu VTV sẽ có vài phút cho quảng cáo. Muốn mì gói hay dầu gội đầu trị gàu nào?:)]

Người phụ nữ ấy tôi nhìn thấy khi đang thong thả đi bộ dọc đường Đồng Khởi. Đồng Khởi là con đường có giá cho thuê mặt tiền vào loại mắc nhất Sài Gòn. Đồng Khởi cũng có thể nói là con đường, không hẳn tốt nhất để đi bộ, mà là con đường cho người ta cái cảm giác thích đi bộ. Đường Đồng Khởi, chắc tương tự như ngành du lịch Việt Nam, có một cái hidden charm – nét duyên ngầm khó tả. Cách đây vài năm, sau khi thưởng thức món đặc sản bê-tông ở Bangkok về, lần đầu tiên tôi thấy Sài Gòn duyên dáng chi lạ. Tôi nhận ra nét duyên đó chính khi tôi ngồi trên quán café ở tầng 4 một tòa nhà trên Đồng Khởi nhìn xuống đường thấy những tán me xanh, thấy vỉa hè cong vênh, mấy cái gallery bán tranh chép, một gánh hàng rong bán dừa tươi và xoài gọt sẵn, và môt cửa hàng bán sách cũ bề ngang chỉ rộng bằng một con hẻm nhỏ mà thường khi đi ngang tôi không bao giờ nhìn thấy. Tôi bảo người bạn đang uống café cùng, tao thấy Sài Gòn duyên dáng lạ. Người bạn đấy nhìn tôi với ánh mắt khó tả.

Khi tôi đang thong thả đi bộ dọc đường Đồng Khởi tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Khi đi bộ, tôi hay nhìn xuống đất. Không phải tôi bẽn lẽn. Cũng không phải tôi sợ người ta nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai của tôi. Mà vì tôi thuộc lòng một câu trong một quyển truyện nào đó tôi đọc lâu lắm rồi: “Những người hay bay bổng trên mây thường hay vấp ngã vì ổ gà dưới đất”. Vỉa hè Sài Gòn không có ổ gà, nhưng qua bao cuộc làm đi làm lại gần như năm nào cũng làm nó chưa bao giờ đủ bằng phẳng để người ta có thể tự tin thẳng người cao bước, mắt hướng về phía trước. Chưa kể vỉa hè còn có thế có mìn. Nhìn xuống đất là một thói quen nhằm hạn chế rủi ro.

Có lẽ vì nhìn xuống đất mà tôi đã thấy người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy nằm dưới đất chăng? Không, không, cô ta không có ở đó. Cô ta chỉ ném một thứ xuống đất, sát vỉa hè, và rất gần tôi. Cô ngồi trên một chiếc xe hơi khi đó đang dừng đèn đỏ. Kính xe từ từ hạ xuống, và xoạch, một cái hộp nhựa, có lẽ đựng đồ ăn sáng, được ném toẹt xuống đường. Hu-ra!

Tôi hy vọng người phụ nữ ấy, nếu chưa phải là một người biết xấu hổ, thì hôm đó sẽ biết xẩu hổ. Tôi hy vọng rằng cô ta sẽ phải cắn rứt day dứt lương tâm, đêm về phải vò đầu vào gối mà trằn trọc băn khoăn vì đã quẳng rác xuống đường ngay trước mắt tôi. Ấy là tôi cứ hy vọng thế. Sống mà không hy vọng thì còn biết làm gì?

Giá mà có một cái camera nào ghi lại ánh mắt tôi lúc đó. Tôi nghĩ tôi có thể làm một diễn viên tốt, chỉ diễn xuất bằng ánh mắt mà không cần ra rả luôn miệng như vô số diễn viên truyền hình Việt Nam hiện nay. Tôi đã ngó sững cái hộp nhựa, rồi chuyển ánh mắt lên nhìn sững cô ta, rồi lại chuyển xuống nhìn cái hộp và lại chuyển lên nhìn cô. Tôi nghĩ là tôi đã dồn tất cả sự kinh tởm của tôi vào ánh nhìn đó.

Cô ta cũng nhìn tôi trâng trối.

------

Dạo này stress quá. Có khi phải kiếm mấy công ty như thế này để làm việc cho nó bớt stress.

16 comments:

  1. hình như trân trối k có "g" ạh!

    ReplyDelete
  2. Giá dùng ánh mắt mà nhấc cái ô tô ấy quăng vào thùng rác được nhờ !!! :))

    ReplyDelete
  3. Thế còn cái hộp nhựa thì sao hả bác :P

    ReplyDelete
  4. Trời, thì dùng ánh mắt nhấc nó vào thùng rác. Bác chưa coi X-men à?:)

    ReplyDelete
  5. bác GM chơi chữ đấy, một phát mà nói luôn được "trân trối" và "trâng tráo", chắc học chủ nghĩa tối giản của bác Carver hehe

    ReplyDelete
  6. Mới đi hội chợ sách giảm giá của Fahasa về, thấy "Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình" nhưng không mua. Tại giảm giá có 10% à, hehe.

    Bù lại mua được Tuyển tập Lỗ Tấn chỉ có 10.000 đồng. Sách Nhã Nam năm 2006, 2007 thậm chí 2008 cũng được giảm giá đến 30%.

    ReplyDelete
  7. Btw, blog này chống chỉ định với người dưới 18 tuổi, đặc biệt là những người đang học viết đúng trính tả nhe.

    ReplyDelete
  8. Đó là nét đẹp của văn hoá xả rác . Điều nghịch lý là hồi xưa ( trước 75 ) người ta bị mắc cỡ nếu có ai đó ( v/d như Goldmund ) chộp được , còn bây giờ thì người ta tỉnh bơ ...Hic.

    ReplyDelete
  9. Em sinh ra ở VN.

    Em chưa từng học ở nước ngoài.

    Bà nội em còn ăn trầu (nhưng bà không nhổ lung tung mà có cái ống nhổ riêng)

    Trong túi xách của em lâu lâu nhặt ra những mẩu giấy thấm dầu bọc bã kẹo singum. Hàng chục cái.

    Em làm được điều đó từ khi em 20 tuổi, có một chị bạn em kể rằng: Chị ấy đã cưa đổ một anh trong khi chị ấy chỉ là 1/20 cô gái Hà Nội xinh đẹp vây quanh anh ấy bằng 2 việc: (sau này anh ấy kể lại là 2 việc đó đã chinh phục anh ấy)

    1. Nhai singum xong, bọc bã kẹo vào 1 mẩu giấy trước khi bỏ vào gạt tàn thuốc lá. Các chị khác thì không bọc.

    2. Trong khi nói chuyện có một cái vòi nước chảy mải miết vào một cái xô đầy tràn ra. Chỉ mình chị ấy đứng lên, khoá cái vòi nước lại một cách bình thản!

    Em đã thấy mình văn minh lên ngay sau câu chuyện ấy. Em không vứt rác ra đường, ra lung tung vì em sợ rằng chỗ nào cũng có thể có giai nhìn em trâng trối như Goldmund!

    ReplyDelete
  10. Goldmund viet:

    "Giá mà có một cái camera nào ghi lại ánh mắt tôi lúc đó. Tôi nghĩ tôi có thể làm một diễn viên tốt, chỉ diễn xuất bằng ánh mắt mà không cần ra rả luôn miệng như vô số diễn viên truyền hình Việt Nam hiện nay. Tôi đã ngó sững cái hộp nhựa, rồi chuyển ánh mắt lên nhìn sững cô ta, rồi lại chuyển xuống nhìn cái hộp và lại chuyển lên nhìn cô. Tôi nghĩ là tôi đã dồn tất cả sự kinh tởm của tôi vào ánh nhìn đó."

    =======

    The nay ma huynh dam tu nhan minh la "dien vien tot". Voi dien xuat nay thi huynh chi co the vinh vien dong mot vai: vai chang Goldmund hien lanh, luong thien. Chu dien vien tot that su thi trong anh mat luc day phai co it nhat vai yeu to sau:

    - 50% "You b*tch!"
    - 40% "You get your arse down here and pick up the thing or I pick it myself and throw at you!"
    - 5% "Nice car!"
    - 4% "Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile..."
    - 1% "something else, leave it to imagination" :)

    ReplyDelete
  11. Bạn Vịt: anh cũng nghĩ không vứt rác ra đường sẽ tăng cơ hội cưa đổ một anh nào đấy đáng kể:)

    Tinyhuong: welcome, welcome

    ReplyDelete
  12. Tôi kể bạn nghe chuyện này nè!
    Hồi còn làm cò nhà đất, tôi vào khu Phú Mỹ Hưng tôi nhìn bọn trẻ chơi đùa trong công viên và có đứa nó vứt rác bừa. Khi ấy có người đàn ông, mà tôi nghĩ là "Tây", mặc đồ chắc chắn là lịch sự hơn bạn Thao nhưng đã không dùng ánh mắt của bạn Thao mà dùng nụ cười với đứa trẻ cùng hành động cuối xuống nhặt rác mà đứa trẻ vừa vứt. Cảm nhận của tôi khi ấy rất thán phục hành động của người đàn ông và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vứt rác nữa.
    Giá như hôm ấy bạn Thao không dùng ánh mắt mà có hành động như người đàn ông tôi gặp thì cô gái ấy sẽ rất xấu hỗ.

    ReplyDelete
  13. Chắc chắn cô ấy sẽ rất xấu hổ và day dứt không yên anh Thao ạ. Bản thân em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh ấy mà. Cách đây 9 năm em đi Nha Trang và cũng phải vứt rác vào một gốc cây (vì không tìm thấy thùng rác nào quanh đó). Một anh chàng cũng nhìn em và rồi từ đó em không bao giờ thấy yên ổn cả.

    Tất nhiên bây giờ khi có thùng rác hay không, em cũng không vứt rác bừa bãi nữa. Em cũng đã tập được thói quen bỏ rác vào ba-lô nếu không tìm thấy thùng rác công cộng rồi.

    ReplyDelete
  14. Teaser rất tốt ạ, hehe!

    ReplyDelete
  15. Nghe nói trong truyền thuyết Celtic có con mèo thiêng khi muốn trừng phạt người lấy mất vật quý của nó thì liền nhìn người đó, lập tức người đó hóa ra tro. Tính cách con mèo này vừa õng ẹo vừa vờ vĩnh anh ạ. Có phải anh vừa mất vật gì phải ko?

    ReplyDelete
  16. ánh mắt em có thể đốt cháy cả cánh rừng ^ ^

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN