Tôi đã bỏ hoang blog này hơn 8 năm trời. Trong 8 năm đó, tôi vẫn giữ blog này như một chốn để ghé nhà của các bạn không chơi FB, hoặc có chơi FB nhưng không dẫn link blog mình lên đó chẳng hạn như blog của ông Teq bạn tôi. Rồi một hôm rảnh rỗi, tôi chép các note hay status dài dài từ FB sang và lẩn thẩn xem lại các entry cũ. Bẵng đi một hai tháng, quay lại blog, thấy các entry rất cũ trồi lên nhiều, tuồng như là có ai đó đang lục lọi blog này. Rất nhiều ký ức ùa về. Nơi đây, đã từng có rất nhiều trao đổi thân tình và dí dỏm. Đã có nhiều mối quan hệ sơ trở thành thân và ngược lại. Ngày xưa, blog lắm người lui tới. Giờ đây trở lại, độc thoại cũng hay hay.
Thử lại tính năng up ảnh. Chả tìm được ảnh gì trong máy tính ngoài cái ảnh này mà bên bán ghế gửi tôi xem mẫu hồi năm ngoái. Đây ắt là món đồ đắc ý nhất mà tôi sắm được vào năm ngoái. Nhờ cái ghế này mà 6 tháng liên tục tôi không vào Netflix, một kỷ lục cá nhân, và ngốn được chừng 30-40 cuốn sách gì đó. Cái ghế này rất dễ chịu, tôi thường nằm đây đọc sách, vài trang lăn ra ngủ, sách rơi trên ngực, một lúc thức dậy đọc tiếp, rồi lại ngủ. Vợ con quen rồi, tôi ngủ cứ mặc tôi ngủ, chẳng ai nói năng gì. Có hôm, tôi đọc sách rồi lăn ra ngủ ở đây, đèn đọc sách trên đầu, đèn phòng khách nhà bếp đều sáng trưng. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, tắt đèn rồi bò vào phòng ngủ ngủ tiếp.
No comments:
Post a Comment