Tuesday 11 May 2010

Cái nghề là cái chi chi

Hồi còn học lớp 7, có lần trong giờ kiểm tra tiếng Anh, thầy ra câu hỏi em muốn theo nghề gì nhất. Tôi nhớ đã trả lời rằng tôi muốn trở thành giáo viên, vì đấy là một nghề cao quý. Lúc trả bài, thầy buồn bã nhìn tôi, bảo, đúng rồi, cao quý lắm em ạ. Tôi muốn nói với thầy rằng không phải thực sự tôi nghĩ thế, mà vì vốn tiếng Anh của tôi chỉ có thế. Tôi chọn viết một cách đơn giản nhất để đỡ sai.

***

Cách đây vài hôm, R. - một cậu bé học lớp 11 gọi tôi trên Yahoo. Nói chuyện một hồi tôi hỏi R. có dự định gì về nghề nghiệp không. R. bảo R. muốn trở thành đạo diễn, nhà báo, mà cũng có thế là luật sư, nói chung chưa xác định. R. hỏi tôi có khuyên gì về việc chọn nghề không. Tôi bảo chọn cái nào mà em thích nhất ấy, vì chọn cái thích nhất thì sau này dẫu mọi chuyện có thế nào em cũng không phải hối tiếc vì em đã làm được điều em thích. Nói chuyện xong rồi, tôi hơi áy náy. Chính tôi, tôi đã bao giờ đủ dũng cảm để lựa chọn theo nghề mà tôi thích nhất đâu?

***

Khi mới gia nhập thế giới giang hồ trên internet, tôi chú ý đến một nickname nọ, chỉ vì nick ấy khai trong phần nghề nghiệp của mình là choice-maker. Dịch nghĩa đen, choice-maker có nghĩa người tạo ra những lựa chọn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu bạn ấy có ý gì khi tự đặt cho mình một nghề kỳ quái như thế. Cuộc đời chúng ta là một chuỗi dài những lựa chọn và chúng ta bị định hình bởi những lựa chọn ấy. Nhưng liệu ta có thể tạo ra những lựa chọn?

***

Quảng cáo trên báo: Cần tuyển một nhân viên giỏi ngoại ngữ, sức khỏe tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, lương 100 triệu đồng/tháng. Công việc: Dắt hổ đi dạo.

***

M. là con một người bạn Úc của tôi. Thật ra M chỉ kém tôi vài tuổi nhưng do dòng đời đưa đẩy nên tôi chơi với mẹ M chứ không phải M. Khi tôi biết M, M. 21 tuổi, ít nói, bẽn lẽn, tóc nhuộm xanh da trời, đang học công nghệ thông tin ở Brisbane. Đùng một cái, M. quyết định tạm ngừng học, sang Anh làm bồi bàn một năm. Khi trở về, M không tiếp tục ngành công nghệ thông tin, mà chỉ ghi danh học một số môn mà cậu quan tâm gồm lịch sử, triết học và…phụ nữ học. Hiện giờ, M. đang lang thang làm việc tự do ở Việt Nam.

***

Hồi năm ngoái, báo đài xôn xao vụ bang Queensland quảng cáo cho công việc hấp dẫn nhất thế giới. Công việc chỉ kéo dài 6 tháng, hết sức phè phỡn và nhàn hạ: tắm biển, cho cá ăn, quay phim và viết blog. Chỉ từng ấy việc mà lương đến 150.000 đô Úc nên đến 34.000 ứng viên nộp đơn. Người chiến thắng là một anh chàng người Anh mồm như máy khâu, khâu nhanh hơn cả chị Tạ Bích Loan. Anh này bây giờ đã trở thành đại sứ du lịch cho Queensland. Không hiểu khi còn ngồi ghế phổ thông, nghề nghiệp mơ ước của anh là gì?

***

Phil là người hướng dẫn chúng tôi trong chuyến safari từ Alice Springs đến Uluru cách đây bảy năm. Nói Phil là hướng dẫn viên du lịch e rằng, các hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam sẽ phản đối, vì Phil không có cái phẩm chất kể chuyện đùa vô duyên và bịa đặt những giai thoại. Trong chuyến đi đấy, Phil vừa là tài xế, vừa là đầu bếp, vừa là bác sĩ, là người dựng trại, người đuổi chó hoang dingo, là hoạt náo viên, và là người kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện bất tận về thổ dân Úc, những tập tục và văn hóa của họ. Chuyến đi của chúng tôi rất thú vị và đáng nhớ công lớn thuộc về Phil, người hoàn thành xuất sắc mọi vai trò của mình.

***

Tôi biết có một người làm nghề cloud-dweller. Tôi cũng biết có một người làm nghề joke-cracker. Nghề với chả ngỗng, nghe ra chẳng biết cái làm sao.

***

Trừ những đoạn in nghiêng, còn lại nếu chọn từ những đoạn trên mỗi đoạn một từ, tôi sẽ chọn những từ sau: cao quý - thích nhất - lựa chọn - quan tâm - mơ ước - xuất sắc.



25 comments:

  1. Một chút linh hồn nhỏ
    Đi về chân núi xanh.

    :)

    ReplyDelete
  2. thế cuối cùng thì anh Goldmund hồi đó thích nghề gì?

    ReplyDelete
  3. hic...thân em thất nghiệp, giờ chưa biết nên làm nghề gì.

    ReplyDelete
  4. Nghe đồn rằng Đường sắt VN có tuyển một số nhân viên làm việc với lương khá cao , không lãnh lương tháng mà lãnh lương theo số lần làm việc . Đó là nghề thử thắng xe lửa .
    Khi xe lửa đang chạy thì người được thử việc đứng giữa đường ray xem thử thắng (phanh) xe lửa có tốt không đấy .

    ReplyDelete
  5. Em là DreamsCatcher.. (:

    Cám ơn anh vì bài viết này, rất đúng lúc !

    -Land-

    ReplyDelete
  6. hờ ghi nghề gì thì kệ người ta chứ, ghen tị hả hehe

    ReplyDelete
  7. Ơ em chưa hề xem Profile của người làm nghề cloud-dweller mà đoán trúng ngay người quen anh GM nhé :D

    gt

    ReplyDelete
  8. thế làm "nội trợ" là làm cái giống gì anh ơi? :-<

    ReplyDelete
  9. Chú cà phê cạnh khóe gì anh đấy?

    Đại Phu lâu lắm mới thấy. GM hồi 5 tuổi thích làm phi công, 15 tuổi thích làm giáo viên dạy văn, 25 tuổi thích đi làm cho Liên Hiệp Quốc, giờ thì thích đi bán cà phê, he he:)

    ReplyDelete
  10. Bạn Rem thất nghiệp tự chọn mà.

    Nội trợ là trợ lý nội bộ, mà trợ lý thiệt ra là người làm hết mọi việc:)

    ReplyDelete
  11. bạn GM không dưới 1 lần questioning về việc này rồi thì phải...

    ReplyDelete
  12. chọn rồi chọn lại được không nhỉ?

    em thì không phân vân lắm chuyện theo nghề gì mà chỉ tự hỏi mình những điều sẽ làm từ đây đến ngày động quan :)

    nếu ngày xưa anh chọn làm giáo viên thì bậy giờ thằng nhóc này đâu xưng anh-em với anh được :D biết đâu em được thầy Mund chủ nhiệm thì sao c:

    ReplyDelete
  13. Xuân Diệu nói rồi: Chọn đi rồi chọn lại/ Cho đến mãi muôn đời/ Đến ta cả đất trời/ Ta mới thôi lựa chọn:))

    ReplyDelete
  14. Ôi, các bạn trẻ cũng nên lưu ý rằng ý thích thì cũng thay đổi thất thường lắm mà. Phần nữa là đến khi làm cụ thể mới phát hiện ra nhiều điều không ưng mà ngày xưa không hình dung hết được với công việc yêu thích của mình.

    Tôi theo đuổi ngành nghề mà tôi nghĩ là yêu thích và sau này cũng nhiều lúc cảm thấy hối tiếc, hụ hụ...chẳng biết nhiều người có vậy hay tại vì tính tôi cả thèm chóng chán

    ReplyDelete
  15. có nghề nào mà tuổi già sức yếu vẫn có đồng vô đồng ra, vẫn hành nghề được không nhỉ?

    ReplyDelete
  16. chỉ một chút linh hồn nhỏ. :)

    ReplyDelete
  17. có ai thuê em tiêu tiền hộ không ạ?

    ReplyDelete
  18. Em thấy vấn đề hết sức căn bản là chả biết mình thích nhất cái gì :))

    ReplyDelete
  19. Em Greengeek, co nghe thay boi do :D

    ReplyDelete
  20. Có một nghề rất nhàn nhã lương cao tới $6,000USD/tháng là sáng lùa cá mập ra biển, tối lùa về....Hihihi

    Đôi khi em nghĩ là nghề chọn mình chứ ít khi mình chọn được đúng nghề mình yêu thích và mơ ước lắm anh ạ !

    ReplyDelete
  21. mình học một đường, kiếm tiền bằng một nẻo khác, giờ không biết thích nghề gì.

    ReplyDelete
  22. Tân: không biết thích nhất cái gì nhưng ít ra cũng biết mình thích cái gì chứ

    Bài này viết linh cà tinh chứ có khuyên ai chọn nghề gì đâu. Nghề nào chả được, miễn là lương thiện.

    ReplyDelete
  23. chả biết là tại sao đâu nhé, cái nghề mình hãi nhất trên đời là nghề luật sư :)

    ReplyDelete
  24. 17, 18 tuoi o VN kho ma biet minh that su thich cai gi, vi rat nhieu khi cai thich do la do xa hoi, gia dinh thich, chu khong phai la cua cac ban ay thich.

    Cong thuc de thich va yeu thuc su 1 cai nghe do la: just do it. Try your best to do it then you'll soon love it.

    ReplyDelete
  25. @Goldmund & WhiteLinen: Vẫn hay xảy ra tình huống thế này: mình biết mình thích cái gì nhưng không đủ can đam để chọn, một thời gian sau ngẫm lại, nghĩ "Hóa ra như thế lại hay."

    "Just do it" có khi lại là cái nông nổi nhất thời. Chẳng hạn người ta hay bảo "khi định mua cái gì đó, tốt nhất là nên đợi 24h trước khi mua" :D Còn cái vế sau "try your best" thì em đồng ý. :)

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN