Hiển thị các bài đăng có nhãn copyright. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn copyright. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Không ai cả

Nói chung tôi không ở trong nhà các bác ấy, nên không biết các bác ấy xót xa thế nào.  Nhưng tôi biết một điều hiển nhiên các bác ấy rất quan tâm đến việc vi phạm bản quyền, chắc chắn thế.  Tất cả sách của các bác ấy, tức bác Nhã Nam, đều có mấy dòng về bảo hộ bản quyền thế này: “Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ[….] Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bản in hợp pháp.”

Mấy dòng tuyên bố vừa hùng hồn vừa thê lương ấy, buồn cười thay, cũng không thoát khỏi cảnh bị sao chép.  Một số công ty khác cũng cho in trên sách mình mấy dòng y sì như vậy. Kêu gọi người ta tôn trọng bản quyền, mà có đoạn văn cỏn con, đầy “cá tính” như thế, cũng đi chép là sao, là sao?  Mà cái đoạn ấy, có phải là không có vấn đề đâu chứ. Cái gì mà không ủng hộ với khuyến khích!

Xét ra, AlphaBooks oách hơn, vì câu tuyên bố bản quyền của họ đậm đà bản sắc Alpha, chứ không thèm chép lại chỗ khác.  Câu của họ thế này: “Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép hay phát hành dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, hay được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống truy cập, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty sách Alpha.”

Chỉ có điều, câu này gợi tôi nhớ đến câu chuyện chàng Ulysses trên hành trình về nhà bị một gã khổng lồ một mắt bắt giữ, sau Ulysses nghĩ ra kế tự đặt tên cho mình là “Không ai cả” để thoát thân. Khi Ulysses đâm vào con mắt duy nhất của gã khổng lồ,  người ta hỏi ai đâm, gã hét lên “Không ai cả”!

PS. Hôm nay trên đường về nhà tôi có trót ghét qua một hàng sách cũ.  Thấy cuốn Gã khờ của Dostoyevsky đẹp đẽ, hoành tráng, định cầm về thì được nghe giá là 950.000 đồng.  Bán sách giá ấy thì đi giết người đi chứ bán làm gì, nhỉ!

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Vì sao em ngáp/ Bỗng dưng muốn ngáp/ Sẽ không ai ngáp

Chỉ định bàn về vấn đề ngáp thôi mà đã nghĩ ra đến những ba cái tựa nhan đề. Tất nhiên ba cái nhan đề trên nhại theo lần lượt Vì sao em chết (bài hát), Bỗng dưng muốn khóc (phim truyền hình - Vũ Ngọc [du] Đãng) và Sẽ không ai cười (truyện ngắn của Kundera). Vấn đề là nếu chỉ chọn một trong ba thì viết kiểu nào cũng sẽ uốn éo một hồi cho vừa khít vào cái tiêu đề đó; như thế, chẳng phải là tự hạn chế mình lắm ru, hu hu? Sao không để cả ba cho nó open ending.

Vấn đề kế tiếp là một ngày tháng giêng vẫn còn đẹp trời như thế này, cà phê vừa uống xong, mà khi cà phê vừa uống xong thì cái nguồn sáng tạo đang được khơi thông thoáng, cảm hứng đang sồng sộc chạy từ tim lên đầu, can cớ gì phải bàn về vấn đề ngáp?

Thật ra, đây không phải là lần đầu, tôi viết về chuyện ngáp. Lần đầu, là khi tôi viết entry Hoàng tử bé và vấn đề ngáp.

[Ba phút cho các bạn đọc entry đó nếu như bạn chưa đọc. Rất nên đọc trước khi đọc tiếp phần kế.]

Internet thật là tiện lợi, vì bài này đưa lên mạng, nên khi cần đề cập đến bài nào có sẵn, tôi chỉ cần biến chữ thành link là bạn có thể đọc được mà không cần phải chép lại cả bài. Internet cũng tiện đến nỗi, nếu bạn là một nhà báo, và bạn cần viết về một vấn đề gì đó, chỉ có thể ngồi google một tí là tìm được bao nhiêu tư liệu. Dĩ nhiên, nếu bạn chỉ sử dụng internet tìm kiếm tư liệu thì bạn đang biến Internet thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho mình, và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn đứng về phe bạn – những người luôn đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ. Sẽ không ai ngáp cười bạn cả.

Tuy nhiên, nếu bạn dùng internet, bạn tìm kiếm tư liệu, và sau đó chôm chỉa ý tưởng và văn của người khác cho vào bài của mình để đăng báo kiếm tiền thì là chuyện khác. Chẳng hạn như bạn này. Chẳng những bạn copy, bạn còn cẩu thả (hay dốt) đến nỗi không phân biệt được đâu là những gì tác giả Hoàng tử bé viết và đâu là bình luận/sáng tạo [trên blog] của người khác. Làm gì có chuyện Saint Exupery viết rằng “nhà vua ra lệnh cho thần dân của mình ngáp một ngày ba lần”. Bỗng dưng muốn khóc ngáp quá bạn ơi.

Và đến đoạn này: (...Tuy nhiên, ở thời điểm của chúng ta, thiếu sót của nhà vua thật khó tha thứ. Vì trước khi ra mệnh lệnh, ông ta cần phải lấy ý kiến của những người dân (dù cả hành tinh này chỉ có một con chuột già sống chui rúc ở một xó nào đó), để tránh tình trạng phải sửa đổi mệnh lệnh. Ông cũng cần ra văn bản hướng dẫn rõ ràng để những người dân được biết cách thức tuân theo mệnh lệnh (là phải ngáp một ngày ba lần, và cụ thể cách thức ngáp như thế nào). Nhà vua cũng nên xem xét tới tác động của việc ngáp hay không ngáp tới toàn thể người dân và hành tinh, đồng thời cũng nên đưa ra cơ chế giám sát và xử phạt tới những ai không ngáp một ngày đủ ba lần... )” thì bạn copy thô thiển và trắng trợn quá bạn Thùy Anh ơi.

Đến đây, thì bạn đã biết vừa uống cà phê xong mà vì sao em chết tôi ngáp rồi.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Google, bản quyền, etc.

Các bạn Thăng Long đang théc méc về bài báo này trên Thanh Niên. Mình xông vào góp chuyện tí. Post lại ở đây:

Các bạn báo chí hiểu nhầm tí. Vấn đề là các bạn ấy hiểu nhầm mà các bạn lại viết báo nên chữ tác thành ra chữ tộ.

Sỡ dĩ có thông báo này là vì Google đang bị kiện liên quan đến dự án Google Library Project. Dự án này bắt đầu từ năm 2004. Khi đó, Google thông báo rằng Google đã đạt được thỏa thuận với một số thư viện để số hóa sách và các xuất bản phẩm khác trong kho sách của các thư viện này. Google đã số hóa hơn 7 triệu bản sách, trong đó có nhiều sách vẫn còn trong thời hạn bảo hộ bản quyền. Do việc này, Google phải đương đầu với một vụ kiện tập thể (class action), theo đó Google bị cho là đã vi phạm bản quyền của tác giả, các nhà xuất bản và các chủ sở hữu sách khác vì đã số hóa (scanning) sách, tạo ra ra một cơ sở dữ liệu sách điện tử, và hiển thị nhiều đoạn của sách mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả liên quan.

Khái niệm kiện tập thể “class action” không tồn tại trong luật Việt Nam. Theo luật Mỹ, một người trong class có thế kiện nhân danh những người khác có cùng quyền lợi. Tất cả những người có cùng quyền lợi như vậy được gọi chung là class, và mỗi người riêng rẽ được gọi là class member. Tòa án sẽ quyết định một vụ kiện có thế được tiến hành theo thủ tục class action hay không. Trong vụ này, Google bị kiện theo thủ tục class action.

Tuy nhiên, Google và các nguyên đơn đã đồng ý được một thỏa thuận nhằm giải quyết vụ kiện mà không phải qua xét xử. Việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp kết thúc vụ kiện mà không cần phải có tòa án hay bồi thẩm đoàn phân xử. Nhờ đó, các bên tham gia vụ kiện tránh phải những rủi ro chẳng hạn như thua kiện đồng thời tiết kiệm được chi phí tố tụng. Khi các bên đạt được thỏa thuận, các bên sẽ yêu cầu tòa công nhận thỏa thuận là công bằng và hợp lý. Trong vụ này, nếu như tòa công nhận thỏa thuận, Google sẽ không còn phải chịu trách nhiệm pháp lý về những yêu cầu mà nguyên đơn đã đưa ra lúc ban đầu.

Thỏa thuận giữa Google và nguyên đơn hiện đã được Tòa án chấp thuận sơ bộ. Thỏa thuận này sẽ liên quan đến quyền lợi của chủ sở hữu quyền tác giả của sách và và tác phẩm khác xuất bản trước ngày 5/1/2009. Sách xuất bản sau ngày này không thuộc phạm vi thỏa thuận.

Class members trong vụ này bao gồm bất kể ai cho đến thời điểm 5/1/2009 sở hữu bản quyền tại Mỹ đối với một hay nhiều cuốn sách. Tác giả và nhà xuất bản bên ngoài nước Mỹ cũng được bao gồm trong class nếu như tác giả đó có sách xuất bản tại Mỹ hoặc tại nước có tham gia công ước Berne về quyền tác giả. Việt Nam đã tham gia công ước Berne nên tác giả và nhà xuất bản Việt Nam có thể được bao gồm trong class và do đó có quyền lợi liên quan.

Theo thỏa thuận sơ bộ giữa Google và các nguyên đơn, các class members sẽ được hưởng 63% doanh thu từ việc Google bán quyền truy các cơ sở dữ liệu sách điện tử, quyền truy cập sách online và doanh thu quảng cáo. Ngoài ra, Google đồng ý trả 34.5 triệu đô-la Mỹ để thành lập và duy trì một Book Rights Registry (chả biết dịch tiếng Việt là gì, đại khái cái Registry này giống như một tổ chức làm việc thu tiền từ Google và phân phối lại tiền đó cho các chủ sở hữu quyền tác giả). Google còn trả 45 triệu đô la Mỹ cho các chủ sở hữu quyền tác giả của những cuốn sách đã được Google số hóa không phép trước ngày 5/5/2009.

Google đã thông báo rộng rãi cho các đối tượng liên quan tại địa chỉ www.googlebooksettlement.com. Sau khi nghiên cứu thông báo các đối tượng liên quan có thể quyết định tham gia vào thỏa thuận (nếu tham gia thì không phải làm gì cả), hoặc phản đối thỏa thuận (phải phản đối trước ngày 4/9/2009), hoặc không tham gia thỏa thuận (opt out) và bảo lưu quyền kiện Google riêng rẻ (nếu opt out phải làm việc này trước ngày 4/9/2009). Các đối tượng này (tác giả và nhà xuất bản) cũng có quyền yêu cầu được bồi thường cho các đầu sách đã được số hóa trước ngày 5/5/2009 ( phải yêu cầu trước ngày 5/1/2010).

Đại để là như thế Các bạn có thể vào www.googlebooksettlement.com mà đọc chi tiết.


Cập nhật:


Bây giờ thì kinh quá rồi, xem đây: http://www.laodong.com.vn/Home/Cuoc-choi-voi-Google/20097/146890.laodong


Cái gì mà đàm phán với cả mất chì mất chài. Các bạn báo chí suy diễn ngày càng xa. Dưa hấu mà cứ tưởng dưa bở, càng lúc càng tưởng bở. Sao không chịu khó vào trang web chính thức của Google về vụ này mà đọc nhỉ?

Bây giờ có 3 phương án: Tham gia thỏa thuận thì không phải làm gì; không tham gia thì bảo không tham gia (opt out); gan hơn nữa thì phản đối thỏa thuận. Theo ý tôi, các tác giả và nhà xuất bản Việt Nam nên án binh bất động cho nó lành. Đằng nào cũng được một ít tiền. Còn opt out biết bao giờ mới kiện được nó.

Cập nhật 2: Các bạn quan tâm vấn đề này có thể tham khảo thêm bài của nhà báo Nguyễn Vạn Phú ở đây.



Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Ai cafe không?

* Hôm nay tôi có một niềm vui nho nhỏ, bạn nào gặp tôi rất có thể sẽ được tôi mời đi uống café:) Chuyện là cách đây mấy ngày có bạn bên báo Tuổi Trẻ đề nghị đưa entry này của tôi lên báo, tôi bảo bạn cứ lấy mà dùng. Hôm nay tôi nhận được email thông báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển 540.000 đồng nhuận bút cho tôi. Tôi nghĩ đó là một số tiền khá cao đối với một bài viết chơi chơi trên blog. Tôi cũng vui vì Tuổi Trẻ rất tử tế. Trước đây, có bạn ở báo khác lấy bài trên blog này về đăng trên báo bạn mà chẳng nói câu nào, mặc dù tôi tin bạn ấy đã qua tuổi học nói. Nếu bạn ấy chịu khó nói với tôi một tiếng thì tôi đã nói với bạn cái bài ấy cũ mèm, đã đăng Tuổi Trẻ từ rất lâu rồi. Đằng này, bạn cứ lẳng lặng lấy về, lẳng lặng sửa lung tung, rồi lẳng lặng đăng và đương nhiên nhuận bút cũng lẳng lằng lặng. Sau đó tôi viết một bài “giáo chã” cũng không thấy bạn ấy quay lại nói năng gì, đâm ra tôi ngờ ngợ hay bạn ấy không biết đọc. Có lẽ nào!


* Tôi ghi nhận và cảm ơn sự tử tế của Tuổi Trẻ, nhưng tôi sẽ không khen Tuổi Trẻ đâu. Vì khen thế chẳng khác gì khen các đồng chí công an không nhận hối lộ à! Nguyên tắc thưởng phạt ở đâu lẽ ra cũng giống nhau: thưởng cho những thành tích xuất sắc, vượt trội , và phạt cho những hành vi lệch chuẩn. Còn những hành vi đúng chuẩn, những hành vi được trông đợi là phải thực hiện thì không thưởng cũng không phạt. Do đó, khi gần đây báo chí hay đưa tin đồng chí công an này, đồng chí công an kia được khen thưởng vì có thành tích không nhận hối lộ x đồng, n lần, người ta cứ cảm thấy nao nao, kỳ kỳ!


* Cái cảm giác kỳ kỳ tương tự cũng xuất hiện khi đọc câu này của Nhã Nam vốn thường được in trên trang đầu tiên bên trái của các cuốn sách mà Nhã Nam thực hiện: “Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền”. Vi phạm bản quyền là vi phạm pháp luật mà đã là hành vi vi phạm pháp luật thì chẳng ai nên ủng hộ hay khuyến khích cả. Vì vậy, tuyên bố của Nhã Nam mặc dù đã được thể hiện dưới dạng phủ định vẫn không ổn. Thử thay một hành vi vi phạm pháp luật khác vào chỗ“vi phạm bản quyền” tính chất bất ổn của tuyên bố này sẽ rõ hơn. Ví dụ, với hành vi hiếp dâm, ta sẽ có “Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi hiếp dâm. Theo tôi, chỉ cần tuyên bố “vi phạm bản quyền là vi phạm pháp luật” thế là đủ. Thật ra, phần đầu của lời tuyên bố của Nhã Nam đã có nội dung này. Nhân đây, nhắn cái bạn gì bên Nhã Nam, lâu nay dịch dọt thế nào chẳng thấy tặng sách gì cả :)


* Disclaimer: Lời mời đi uống cafe chỉ có giá trị trong ngày. Ngày mai là tôi hết vui rồi nhé.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Nhân ngày đẹp trời, không đi xem căng gu ru, mà đi phổ cập luật sở hữu trí tuệ

Hôm nay đẹp trời. Sài Gòn mùa này hầu như ngày nào cũng đẹp trời, nhất là buổi sáng. Những buổi sáng đẹp trời sẽ thôi thúc người ta làm một điều gì đó tử tế. Chẳng hạn như đi mua sách văn học Việt Nam không lậu vào một chủ nhật cách đây chưa xa. Còn hôm nay, thứ sáu, ta sẽ nói chuyện…quyền tác giả.

Để mở đầu, ta có thể đọc luật tí chơi. Dưới đây là điều 19 và 20 Luật sở hữu trí tuệ:

Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Các bạn để ý những đoạn bôi xanh.

Như đã nói, hôm nay đẹp trời. Những ngày không đẹp trời lắm thì mình có thể viện những lý do khác nhau để bỏ qua cữ chạy thể dục buổi sáng, chứ ngày đẹp trời như hôm nay thì mình chạy rất hăng. Kết quả chạy về đến nhà thì thở hổn hển. Cơn thở hổn hển của mình có nguy cơ tắt nghẹn, vì, khi nhặt tờ Thể thao Văn hóa cuối tuần trước cửa nhà lên liếc sơ qua, mình bàng hoàng nhận ra các bạn TTVH đã cho bài này của mình lên báo. Thật là vinh dự cho …các bạn ấy!

Các bạn ấy chắc nghĩ ngược lại, nên dành phần vinh dự lẫn bất ngờ cho mình. Các bạn ấy là báo nhớn mà lại, nên rất người nhớn, lặng lẽ cho bài mình lên báo mà cóc nói mình tiếng nào. Mình cũng chẳng trách các bạn ấy, vì các bạn làm báo văn hóa chứ có phải làm báo pháp luật đếch đâu mà cần phải biết đến và tuân theo Luật sở hữu trí tuệ phỏng ạ. Nhưng mà, đến đây bắt chước bạn Cát Khuê phát, hu hu hu, ignorance is no defence. (Câu này theo bác Trưởng ban tuyên huấn ở Thăng Long, có nghĩa là sự ngu dốt thì không được bảo vệ. Nhẽ ra mình không phiên dịch, nhưng vì có tiền án bác tuyên huấn dịch như thế, nên mình phải nó cho rõ rằng nó có nghĩa là không phải không biết là không có tội.) Cho nên, như thế là các bạn đã vi phạm điều 20.3 của Luật sở hữu trí tuệ rồi.

Ngoài ra, nếu cắc cớ, mình có thể vin vào điều 19.4 Luật SHTT, kiện các bạn thêm về tội xâm phạm vào sự toàn vẹn tác phẩm của mình. Hẳn các bạn cũng có ý tốt, nên các bạn biên tập vài chữ. Nhưng mà, hu hu phát nữa, có ai mượn các bạn biên tập đâu. Mình viết “nông dân phương Bắc” thì cứ để yên như thế, việc gì phải sửa thành “nông dân miền Trung, miền Bắc”. Mình viết tản mạn chứ có viết bài khóa luận lịch sử đếch đâu. Vả lại, đứng ở Hoành Sơn ngó ra, nếu chả phải phương Bắc thì là phương cái đếch gì.

Ờ mà hôm nay đẹp trời, mình nói đôi điều tử tế cho vui thế thôi, chứ mình đếch có thời gian đâu mà đi kiện các bạn. Mặc dù, nếu thích chơi trội như anh gì ở Luật Gia Phạm, mình hoàn toàn có thể cho các bạn ra tòa một cách rất professional. Mình nói thật đấy, thề có danh dự thiếu niên tiền phong.

Kết thúc buổi phổ cập Luật sở hữu trí tuệ nho nhỏ này, mình đề nghị các bạn có lấy bài bất cứ ai đưa lên báo thì nên nói qua người ta một tiếng. Mình tin chả ai hẹp hòi gì. Mí lại, xong rồi nhớ liên hệ trả nhuận bút cho người ta, gọi là đủ tiền đi uống café Highlands vào một ngày đẹp trời.