Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Kỵ

Có một số thứ tôi rất kỵ. Chẳng hạn một số tác giả khi viết về một tác giả khác lại chỉ thấy bóng dáng chính họ lồng lộng trong đó, giọng điệu rất chi suồng sã thân tình, ra cái điều TÔI quen cả đấy, kiểu như "tôi ngồi với X một chiều mưa Paris" "tôi đón Y tận sân bay, Y bắt tay tôi vồn vã" "Z chơi với tôi mười năm có lẻ".  Lần nọ cầmmột tập sách nhiều tác giả viết về Bùi Giáng, giở một trang ngẫu nhiên ra đọc, thấy kể "tôi cà phê với Bùi thi sĩ", đoán ngay tác giả là ai, kiểm tra lại đúng thật.  Quả tôi cũng có tài ngửi văn!  Nghe đâu, kiểu viết này đã thành một trường phái, với không ít tên tuổi đương thời.

Một cái kỵ nữa, vốn là thứ tôi nghĩ tới khi viết entry này, đó là từ "trẻ".  Văn học trẻ, thơ trẻ, nhạc sĩ trẻ, hội nghị nhà trẻ, nghe rầu đời không chịu được.  Xem chân dung các bác trẻ đấy, rùa Hồ Gươm cũng gọi bằng cụ, thế mà cứ thích khoác chữ "trẻ" là thế nào. Bằng tuổi các bác thì Pushkin đã chết (37 tuổi), Lermontov xanh mồ (mất năm 27 tuổi),  các bác đủ sức/tuổi làm cha một Rimbaud hay một Chế Lan Viên lúc đã thành danh (16, 17 tuổi), trẻ cái nỗi gì mà trẻ.

Có lẽ đổi lại thành "chưa trưởng thành" thì đúng hơn.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Cuộc sống và sự nghiệp

Ngày xưa, NXB Kim Đồng có loạt sách Cuộc sống và sự nghiệp cho thiếu nhi hay nhỉ, tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp các danh nhân. Tiếc là giờ nhà chẳng còn cuốn nào.


Hôm nọ về Đơn Dương, khai quật lại được hai cuốn này. Hồi bé đọc chẳng bao giờ để ý tác giả là ai, giờ mới thấy chuyên gia đầu ngành cả.  Hai cuốn đều in năm 78.




Cuốn này là cuốn đã hứa tặng bác kia, vì để nhà không lẽ đọc bằng Google Translation?:)






Cuốn cuối cùng này tuy cũng không đọc được, nhưng nhất quyết không cho ai, vì là cuốn xưa nhất trong nhà, in năm 1919:




Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Cầu vồng dốc đứng



Nói chung mình cũng chẳng có nhiều nhặng gì, post lên chủ yếu để trêu chị So:)





Cuốn này thật ra không phải của Cầu Vồng, mà của Tiến Bộ, nhưng thôi đằng nào cũng của nước Nga một thời anh em cả. Truyện viễn tưởng về bốn nhà thám hiểm đến vùng đất Xan nhi cốp đâu đó ở Bắc Băng Dương, lấy bốn cô vợ, rồi gây tai họa gì đó rồi bỏ chạy. Hồi bé đọc thích lắm. Cuốn này giờ ít thấy.





Hai tập này nhiều người có, nhưng chắc ít có bản đẹp miên man thế này, vì nó đã nằm yên trong tủ sách gia đình hơn hai chục năm nay.  Đọc lâu rồi, chỉ nhớ mấy bác trong truyện này dại vật nên ăn đạn chết cả lũ.



Truyện chọn lọc, sách cũng chọn lọc:)

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Đọc đi rồi đọc lại

Có những cuốn sách đọc cả cuốn chỉ đắc ý được một đoạn. Éo le thay cái đoạn ấy lại không phải của tác giả, mà của người khác được tác giả trích lại. Chẳng hạn đoạn này:

[Về sự khác nhau giữa đọc và đọc lại]: Cái trước có tốc độ hơn, cái sau có chiều sâu hơn. Cái trước đóng sầm thế giới để tập trung vào câu chuyện; cái sau nhẩn nha  trong thế giới nhằm đánh giá câu chuyện. Cái trước vui tươi hơn, cái sau nhiều hoài nghi hơn. Nhưng điều đáng kể đối với cái sau là nó bao gồm cái trước: như nửa phần trên của một bộ kính hai tròng, kể cả khi nhìn cuốn sách qua cái lăng kính phức tạp của người lớn, tôi cũng nhìn nó xuyên qua hồi ức của lần đọc  đầu tiên.

Đoạn này  nằm trong cuốn Rereadings của Anne Fadiman, được David L. Ulin dẫn lại trong cuốn The Lost Art of Reading, một cuốn sách cổ súy cho việc đọc chậm. 


Bonus cái hình: