Hiển thị các bài đăng có nhãn chả biết tag gì. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chả biết tag gì. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Kỵ

Có một số thứ tôi rất kỵ. Chẳng hạn một số tác giả khi viết về một tác giả khác lại chỉ thấy bóng dáng chính họ lồng lộng trong đó, giọng điệu rất chi suồng sã thân tình, ra cái điều TÔI quen cả đấy, kiểu như "tôi ngồi với X một chiều mưa Paris" "tôi đón Y tận sân bay, Y bắt tay tôi vồn vã" "Z chơi với tôi mười năm có lẻ".  Lần nọ cầmmột tập sách nhiều tác giả viết về Bùi Giáng, giở một trang ngẫu nhiên ra đọc, thấy kể "tôi cà phê với Bùi thi sĩ", đoán ngay tác giả là ai, kiểm tra lại đúng thật.  Quả tôi cũng có tài ngửi văn!  Nghe đâu, kiểu viết này đã thành một trường phái, với không ít tên tuổi đương thời.

Một cái kỵ nữa, vốn là thứ tôi nghĩ tới khi viết entry này, đó là từ "trẻ".  Văn học trẻ, thơ trẻ, nhạc sĩ trẻ, hội nghị nhà trẻ, nghe rầu đời không chịu được.  Xem chân dung các bác trẻ đấy, rùa Hồ Gươm cũng gọi bằng cụ, thế mà cứ thích khoác chữ "trẻ" là thế nào. Bằng tuổi các bác thì Pushkin đã chết (37 tuổi), Lermontov xanh mồ (mất năm 27 tuổi),  các bác đủ sức/tuổi làm cha một Rimbaud hay một Chế Lan Viên lúc đã thành danh (16, 17 tuổi), trẻ cái nỗi gì mà trẻ.

Có lẽ đổi lại thành "chưa trưởng thành" thì đúng hơn.