Tuesday 6 October 2009

Tôi định có một ngày nào thật thảnh thơi

“Tôi định có một ngày nào thật thảnh thơi
Leo lên trời
Ỉa.

(Nguyễn Đức Sơn)

Tôi đọc mấy câu này lần đầu tiên hồi lớp 4, lớp 5 gì đó. Chả là ngày xưa chả có gì chơi nên ngoài giờ học tôi mặc sức lục lọi tủ sách của ba, trong đó, còn sót lại mấy cuốn tạp chí miền Nam trước 75. Mấy câu kia của Nguyễn Đức Sơn tôi đọc được trong một cuốn Văn hay Phổ Thông rách bìa. Mấy câu thơ kì dị kia giống như một phát đạn nã vào đầu óc trẻ con khi đó. Có lẽ, nó quá đặc biệt nên khó quên. Nó bám đâu đó trong bộ nhớ của tôi cho dù mãi về sau này tôi vẫn không thật sự chú tâm tìm hiểu về tác giả mấy câu thơ trên. Cho đến hôm qua, cụ thân sinh của cụ thân sinh ra bạn Alpha (cụ này bảy mấy mà vẫn lướt nét ầm ầm) gửi cho tôi một cái link, tôi mới biết Nguyễn Đức Sơn, cùng với Bùi Giáng, từng được coi là kỳ nhân thi sĩ ở miền Nam trước đây. Thú vị hơn, Nguyễn Đức Sơn là người Đơn Dương, đồng hương với tôi.

Bài viết về Nguyễn Đức Sơn được post ở đây (post thứ hai). Trong bài còn có nhắc một người tên là Nguyễn Văn Xô. Tôi biết người đó là ba của một người bạn tôi hồi cấp một, nhưng tôi cũng chỉ biết ông là thợ giày như trong bài viết có nói đến. Trong khi, hình như ông cũng là người trong làng văn nghệ trước đây.

Dưới đây là một số bài thơ của Nguyễn Đức Sơn:

Nhìn Con Tập Lật

Nắm tay lật úp đi con
Co thân tròn trịa như hòn đá lăn
Muốn cho đời sống không cằn
Tập cho quen mất thăng bằng từ đây

Nói Thật

Ở ăn với mẹ mày nhiều
Có trưa hộc máu có chiều trào cơm
Có đêm quẫn trí sôi đờm
Sáng ra cuộc sống quá nhờm con ơi
Ru con cha rống thấu trời
Oan khiên tan ở giữa đời cho mau

Mai Kia

Mai kia tan biến hận thù
Giữa đêm sao chiếu mịt mù phương đông
Cha về ôm cả biển sông
Duỗi chân duỗi cẳng nằm không một đời
Cho con cha hứa một lời
Duổi mây thiên cổ rong chơi tối ngày
Thu nào tóc bạc oà bay
Có con chỉ trỏ mới hay tuổi già
Cúi hôn trời đất đậm đà
Cha tan theo bóng trăng tà vạn niên

Rơ Miệng Con

Nằm yên thôi chớ vùng vằng
Để cha rơ miệng con bằng mật ong
Bẻ luôn cái lưỡi cho cong
Nói năng lấp liếm mới hòng người nghe

Đêm thăm bạn sắp đẻ ở Di Linh


Sắp đẻ ở Di Linh cây cối chào chị
Sắp đẻ ở hư không rừng và chị ôm nhau hát
Tôi giấu mặt đi ven hồ lạnh giá
Căn nhà gỗ phần mộ thanh xuân
Những ván thông dày đặc gỗ quan tài
Của tóc của chị của tình nhân
Của dương cầm bỏ phế đúng một năm
Sắp đẻ ở Di Linh cô đơn hùng dũng
Chị thu mình như một con mèo mun
Chị thu mình như một vũ nữ Ba Lan
Chị thu mình như một đĩa hát cũ
Oh my tormented heart
Buổi chiều chết trên cây thánh giá
Hãy quên tôi như một mũi tên
Hãy quên tôi như một loài chim đêm
Anh đưa chị về đây để tự vận
Chị thổ huyết ba lần tôi chứng kiến
Khi rừng già thấp xuống thấp xuống
Buổi sáng chị tắm sương mù
Buổi chiều chị đốt cỏ để hong đời chị
Hiu hắt như đời tôi chị đứng lên
Hai mươi bảy năm tuột mất thanh xuân
Ôi nắng vàng dòng thác Gougah
Rừng và chị ôm nhau hát
Sẽ đẻ ra một đứa con
Rừng và chị ôm nhau chết .

***

Thêm tư liệu và thơ Nguyễn Đức Sơn ở đây

26 comments:

  1. em có nghe câu thơ này rồi, mà không biết tên tác giả, wả là wái kiệt, hay,
    thanks bác đã search và post

    ReplyDelete
  2. đọc 2 câu thơ đầu dưng nhớ đến câu thơ của tên bạn "_ chùi hòai sao vẫn thấy VN" :) điền vào chỗ trống nhá, ngại type từ không hoa mỹ quá :)

    ReplyDelete
  3. Thực tình mà nói từ "Ỉa" trong bài thơ này nghe hay đó nhen. Đọc tới từ này tự dưng nhớ diễn viên kịch Hồng Vân, nói cái kiểu gì mà "Người ta thì cho hoa cho cỏ vào thơ, sao đằng ấy lại cho cứt với đái vào thơ vây." - nhớ mang máng vậy không biết có đúng không.

    ReplyDelete
  4. CBD: Cái gì cho vào thơ cũng được, nhưng quan trọng cách cho chứ không phải cái cho:)

    ReplyDelete
  5. Ông Sơn núi này nổi tiếng lâu rồi mà anh. Em ngạc nhiên là anh ở Đơn Dương mà giờ mới biết ổng.

    ReplyDelete
  6. Lamant: Đôi khi mình ignorant vậy đó, giận ghê:)

    ReplyDelete
  7. Hi anh ! Em đâu có ý bảo anh là ignorant đâu. Anh nói vậy tội em ghê !

    ReplyDelete
  8. Lamant: Là anh tự nói mình đấy chứ!

    ReplyDelete
  9. Không nhiều người còn biết đến Sơn Núi này, mình cũng nằm trong số không biết. Không biết không có tội.

    ReplyDelete
  10. Tình nghĩa bloger, nhờ vả này: Bác chỉ cho mình cách biến cái link thành chữ: ở đây. Và cách lập cái bảng "who let the blogs out cái". Đa tạ.Email: phu@khonggiandep.com.vn

    ReplyDelete
  11. Anh Phú : Ai nói gì tới tội tới tình đâu hè...
    Anh Goldmund : chỉ cho em cách làm link thành chữ giống như anh Phú hỏi với. Email của em : linhphuong_hcm@yahoo.co.uk
    Em cám ơn anh.

    ReplyDelete
  12. Em không thích thể loại thơ này, trần trụi và đời như thế, sao lại còn cố viết thành thơ ?

    Chắc không bao giờ em viết thể loại này, dù nhiều khi tự hỏi viết ra khó dữ vậy sao chứ, nhiều người ngưỡng mộ những kẻ làm thơ như vậy lắm !?!

    Nếu có thể, em sẽ sửa lại thế này:

    Nếu mọi người có một lúc nào thảnh thơi
    Để nhìn lên trời
    Mỉa..

    hì hì..

    -Land-

    ReplyDelete
  13. Ông Sơn không phải người Đơn Dương, và giờ ông sống ở đồi thông Phương Bối, ở Bảo Lộc. Bài “Đến thăm bạn sắp đẻ ở Di Linh” là một bài thơ thuộc dạng hay nhất của ông mà tôi từng biết. Nguồn gốc của bài thơ này cũng rất li kỳ.
    Ông Sơn năm nay đã 73 tuổi, ông chỉ thích kể những chuyện cũ, những chuyện từ thời Bùi Giáng, Thích Nhất Hạnh,… Ông là một người trong nhóm các trí thức, nhà văn/thơ đã từng được Nhà sách An Tiêm trả tiền nhuận bút và nuôi sống suốt thời kỳ trước năm 75. Vợ của ông, cô Annie Phượng là người tạo nên cảm hứng và là đối tượng được Trịnh Công Sơn viết tặng bài Quỳnh hương :P

    ReplyDelete
  14. Cảm ơn thông tin của bác không để lại tên. Tôi đọc thông tin từ Internet cũng biết ông NĐS sinh ở Phan Ran và từ sau 75 thì sống ở Bảo Lộc. Ông có một thời gian sống ở Đơn Dương nên có lẽ chính xác hơn phải nói NĐS từng sống ở Đơn Dương.

    Land: Rồi có thể một lúc nào đó bạn sẽ nghĩ khác!

    ReplyDelete
  15. hihi, bây giờ mới biết trình ai ti - IT của mình cũng hơn bác Phú với bạn Lamant một tí nị, thiệt là tự hào wá đi.:D

    ReplyDelete
  16. Repeat: "Land: Rồi có thể một lúc nào đó bạn sẽ nghĩ khác!". Chữ "Ỉa" bên trên là một tuyệt đỉnh công phu, không phải ai viết cũng được, nếu không vậy còn ai kêu Sơn Núi là quái kiệt nữa.

    ReplyDelete
  17. Land : Em cũng nghĩ là không nên thay thế chữ " Ỉa" của Sơn núi bằng chữ " Mỉa".
    "Thứ nhất quận công; thứ nhì ỉa đồng." Sơn núi cao ngạo, đòi làm chuyện ấy - một trong tứ khoái- trên trời cơ.
    Chị Mỵ : Em đúng là ignorant thật. Giận ghê :-))

    ReplyDelete
  18. "Trên bờ mương em vén quần sắp đái", câu này nên cho thêm vào để đủ bộ. Các bác sống ở miền đó giờ muốn gặp ông Sơn Núi thật ra cũng không khó lắm, thậm chí còn có thể gọi điện thoại di động.

    Sau này Trần Mạnh Hảo chửi te tua Nguyễn Đức Sơn, chửi cả một dây cả Lê Đạt, Hoàng Hưng, hình như trong "Thơ phản thơ" hoặc "Phê bình phản phê bình".

    ReplyDelete
  19. Hihi, ông Sơn nói chung cao ngạo nhưng cô độc, lúc nào cũng có nhu cầu được giao tiếp ai đó, qua điện thoại di động dĩ nhiên là càng tốt, nhưng chú ý là “giao tiếp” ở đây có nghĩa là ông Sơn chửi và mình thì nghe. Ông Sơn có tật nói lắp, phải lắng nghe lắm mới hiểu hoặc nghe nhiều nó thành quen. Ông lúc nào cũng tự hào về cái tài chửi của mình, nói chung là ông càng chửi được người nào chức cao vọng trọng, bằng cấp xênh xang, tên tuổi thì ông càng sướng. Một điều nữa là ông nấu ăn cực ngon, tuy chỉ là đồ chay từ rau, từ củ khoai củ sắn, nhưng cái gì mà vào tay ông thì đều ngon khó quên được (cái này không phải huyền thoại, nhưng không phải ai cũng được ông nấu cho mà xơi :P). Giờ ông có 2 cái di động vì nhu cầu được chửi và cần người nghe chửi lúc nào cũng tiềm tàng :P. Nói chung mình thích tính hài hước của ông và trí thông minh tuyệt vời, nhưng những thứ khác về cá tính thì có lẽ không thể chấp nhận được với số đông.

    ReplyDelete
  20. @Nhị Linh: Thực ra theo em thì TMH lúc đó chỉ đơn thuần là cần tìm ai đó càng nổi tiếng càng tốt để mà “phản thơ”. Cái đó phải chăng là cách nhanh nhất để nổi tiếng? Kết quả sau này, phần lớn những người TMH chửi, rồi cũng chơi thành một phe cả :P
    Không biết ông Sơn có yêu CNCSản không, nhưng lúc nào ông cũng nhận mình là người theo CN Hiện sinh và theo đuổi nó một cách cực đoan. Trong phần viết của Miên Thảo mà mình có dịp tham khảo trên đường link của Goldmund đưa chi tiết về sư Vân, mình không thích vị “nhà chùa lông lá” (cách gọi của ông Sơn) này, vì quá háo danh và đôi khi không kể đúng những sự thật về cuộc đời của gia đình mình, của cha mình vì mục đích vụ lợi cá nhân, nên nói chung, khi mình đọc các bài báo về ông Sơn mà thấy tác giả nói lấy dẫn chứng từ miệng ông Vân thì mình không tin lắm.

    ReplyDelete
  21. Các bác có thể để lại một cái tên được không ạ? Còm dài và bổ ích thế kia, có phải chửi bới gì chủ nhân đâu!:)

    ReplyDelete
  22. mình nghĩ là mình đoán được bạn viết dài này, nhưng thôi bác GM ạ, người ta đã không chửi mình thì thôi để người ta giấu tên cũng có làm sao :)

    ReplyDelete
  23. Hihi, chắc NhịLinh đoán đúng thôi :P
    Còn nhiều chuyện hay về ông Sơn, và đây cũng là một nhân vật thú vị khiến mình thích nói về ông :P, nhưng thôi, sẽ có dịp khác.
    @Goldmund: “Nặc danh” không phải một cái tên sao?

    ReplyDelete
  24. search câu Tôi định có một ngày nào thật thảnh thơi, thì kết quả là trang này đứng đầu nhé. số 1 trên 27,800,000 kết quả nhé.

    ReplyDelete
  25. mới lại search lại, bị soán ngôi rồi. '_'

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN