Khi màn đêm buông xuống, bóng tối giăng giăng khắp nẻo, từng đàn dơi rầm rập vỗ cánh bay đi, cũng là lúc hàng triệu tivi trên toàn quốc được bật lên. Từ những chiếc hộp hình chữ nhật, nhập nhòe phát ra một thứ ánh sáng. Ấy là thứ ánh sáng cứu rỗi cho buổi tối của hàng triệu người…
***
Đoạn trên là tập làm văn bạn ạ. Đề tài là tả buổi tối trong gia đình em:) Tôi chỉ vờ vịt thế thôi, chứ còn về đề tài này bác TQ đã có một bài viết rất hay, mỗi tội bây giờ không nhớ tên bài ấy là gì. Khoái nhất là đoạn bác so sánh phim truyền hình VTV với bóng đá, với cả cái giọng thoại đều đều trong lanh lảnh như vắt chanh. Phim truyền hình VTV cuối cùng mà tôi xem và còn nhớ là Ngọt ngào và man trá, có anh Lê Công Tuấn Anh (đám tang của anh góp phần thúc đẩy công nghiệp photocopy nước nhà). Thỉnh thoảng mở nhầm VTV1 hay VTV3 vào giờ phát phim truyền hình, tôi vẫn nhìn thấy những gương mặt mà tôi từng nhìn thấy từ những ngày đầu Văn nghệ chủ nhật, vẫn nghe thấy những giọng nói rõ mồn một ấy, rõ đến từng hơi thở hắt, tiếng khóc thút thít, hoặc bất cứ âm thanh nào tương tự khác.
***
Thật ra, tôi không có ác cảm đặc biệt nào với phim truyền hình VTV. Thời gian này, ngoại trừ Disney Channel, Chúc bé ngủ ngon và một số trận bóng đá trực tiếp, tôi không tiêu hóa được bất cứ một thể loại truyền hình nào khác, bất kể ta hay Tây. Tôi thích cái không gian gia đình không bị xáo động bởi những người lạ cứ chực chờ nhảy xổ ra từ cái màn hình treo trên tường. Cho nên, tốt nhất là khóa phức miệng chúng lại. Tám với đồng nghiệp trong giờ ăn trưa, rất nhiều người hoặc tủm tỉm cười hoặc thắc mắc, tối không xem tivi thì làm gì? Với rất nhiều người, buổi tối ở nhà mặc định là tivi phải mở, cứ như không mở tivi thì không thể làm gì khác. Thật ra, bạn cứ tắt tivi đi, bạn sẽ thấy có nhiều thứ khác để làm lắm. Chơi với con, nếu có con, hoặc không có con thì chơi với sách, chẳng hạn.
***
Con gái Alpha bây giờ hơn 3 tuổi, đã có thể tự ngủ một mình mà không bắt ba gãi bốn vó như ngày xưa. Đến giờ ngủ, cô nàng vẫn ôm một đống gối ôm và búp bê vào giường, đắp mền cẩn thận cho từng em bé, sau đó tự đắp mền cho mình, ba không cần phải nằm bên cạnh, chỉ cần ngồi ở góc phòng là được. Tôi thường để đèn sáng ở góc phòng đó, và ngồi đọc sách. Hôm nào mệt quá đi ngủ sớm cùng con gái, con gái sẽ nhắc: “Ba ơi, hôm nay ba chưa đọc sách!” Hy vọng con gái lớn lên cũng “yêu sách” như ba.
***
Tôi nhớ nằm lòng một lời khuyên của Bill Gates dành cho thanh niên Việt Nam khi ông sang Việt Nam hồi cuối thế kỷ trước: Đọc là một kỹ năng quyết định. Trong cuốn “Thế giới rộng lớn và có rất nhiều việc cần phải làm”, Kim Woo Choong, người sáng lập tập đoàn Daewoo, cũng có lời khuyên tương tự: “Hãy đọc sách bất cứ lúc nào có thể”. Tất nhiên, khuyên đọc sách thì nhiều người khuyên rồi, nhưng lời khuyên từ những người cực kỳ bận rộn như Bill Gates hay Kim Woo Choong càng làm ta thấy rằng viện cớ bận rộn để không đọc sách chỉ là ngụy biện. Nếu không xem tivi buổi tối, thì ta có một đến hai tiếng đồng để đọc sách. Nếu những lúc ngồi chờ ở các cơ quan công quyền, bệnh viện hay rửa xe ta mang theo một cuốn sách thì ta có thêm vài tiếng mỗi tuần. Với từng ấy thời gian, chắc chắn mỗi tuần bạn sẽ thanh toán được từ một đến hai cuốn, chưa kể thời gian nghỉ cuối tuần.
***
Bây giờ thì bạn đã có câu trả lời rồi đấy.
đọc blog có tính không anh Goldmund?
ReplyDeletetrời tối thì làm gì, nếu không xem ti vi? Bác hỏi khiêu khích thế?
ReplyDeleteNgày xưa em nhớ có chuyện là nguyên dân tăng dân số nhanh ở nước ta là do mất điện thường xuyên lại khó ngủ.
GM:
ReplyDelete"không có con thì chơi với sách?" Ủa, sách cũng chơi đuợc nữa hả bác GM?
Alpha giỏi thế, mới 3 tuổi mà đã biệt "tự" hết rồi.
... hehe, mình làm những gì nhân gian làm khi trời tối thôi, đơn giản thế không gì cầu kỳ.
ReplyDelete***
ở Mỹ, có lẽ TV là 1 đề tài thông dụng để "small talk" (tám) trong sở hay trong nhóm bạn (bè). tôi không xem TV nên đôi lúc như alien. alien là vì ở nơi tôi sống TV gần như là linh hồn của gia đình, người ta không xem cũng phải mở TV lên để có cái âm thanh quen thuộc, có người không có nó không ăn được cơm. tiệc tùng họp mặt gia đình bè bạn gì ăn uống xong cũng mở TV lên coi xong rồi ... về (!). hình ảnh gia đình hạnh phúc của thế kỷ này là mỗi thành viên ôm 1 cái TV hoặc 1 cái computer (hehe)
Bác em:
ReplyDelete- Nếu nhà chật mà muốn tắt TV chỉ là thiểu số thì người nông dân phải làm gì? ^^
- Đọc sách gì và đọc thế nào thì ít thấy các đại gia chỉ bảo :P
có vẻ như chưa có ai đồng tình với bác GM nhỉ?:)
ReplyDeleteem thấy tivi cũng có cái hay của nó chứ, biết bao nhiêu con người, bao nhiêu tiến bộ của công nghệ bỏ vào đó chỉ nhằm mang tới các gia đình những gì diễn ra bên ngoài cuộc sống của họ.
tuy nhiên, em có thể sống vui vẻ mà không có tivi.:)
nhưng đời em sẽ hoang vắng nếu không có internet:D
QT: Đọc blog chắc được tính, nhưng còm thì không?:)
ReplyDeleteMarcus: Mất điện đâu liên quan gì đến tăng dân số. Đấy là sự thất bại của KHHGĐ chứ!
CBĐ: Chơi tốt!
Bác Tùng H: Như thế là mở rộng bài này quá. Tôi có nói gì về nông dân đâu. Còn đọc gì, đọc thế nào là chuyện khác.
ReplyDeleteBtw, tiêu đề entry này nhại theo RC đấy: What do you do in San Francisco!
Mình làm gì khi trời tối. Bác nhắc tôi một điều hay quá thể. Hôm qua tôi bắt đầu thử tắt TV, chơi với con, lấy sách cũ ra đọc...
ReplyDeleteĐúng là ta dễ bị lệ thuộc và cái TV mỗi khi trời tối. Cảm ơn bác.
Có em giơ tay ủng hộ bác GM này, em cũng không xem tivi (vì điều khiển hết pin)
ReplyDeleteem là sinh viên ở trọ, có cái tivi là tài sản nhớn trong phòng, oách lăm ấy. Mỗi tối từ 8 đến 11h các anh chị em xung quanh lại ào ào vô phòng xem ti vi. Lúc đầu thì sướng...sau thì phát điên. Người VN có câu" hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau", nói khó với họ cũng chẳng được, đuổi họ cũng chẳng xong. May mà tivi nó cũng đến ngày hỏng, em cho đắp chiếu luôn.
ReplyDeleteMột năm rồi cũng chẳng xem tivi, cũng chẳng chết. Và đúng là thanh toán được bao nhiêu việc. Thêm nữa, ngẫm lại mới biết, không đâu điêu toa như cái bọn nhà đài...
Buổi tối tớ làm nhiều thứ lắm, lâu lâu tớ cũng xem TV :-D
ReplyDeleteNgoài ra tớ comment cái này để bảo là tớ có gửi 1 cái mail cho bạn Goldmund để hỏi thăm và nhờ vả. Bạn Goldmund check mail giúp tớ nhé.
Thank you :-D
Chuyện nhờ vả tính sau đi, hình như mình biết bạn today2o làm gì khi trời tối (căn cứ vào hiện trạng của bạn):)
ReplyDeleteDạo này cứ trông thấy mặt các anh chị MC trên VTV lẫn HTV là mình cứ lộn ruột lên, cho nên mình rất thích những ai chia sẻ mối hờn căm này với mình:)
đấy, xem TV hóa ra còn làm trầm trọng thêm bệnh viêm dạ dày.
ReplyDeleteĐọc cái bài này của bác thích hợp lắm í. Em mới đọc 1 cái truyện tranh 1 trang trên 1 tạp chí. Vợ bảo chồng đang xem TV: Anh nên đọc sách thì hơn, xem TV vô bổ quá. Chồng gật gù: Ừ, đúng thế. Rồi chồng vác cái TV đi, lôi sách ra. Lúc sau chồng gào vào với vợ: Em ơi anh bật điều khiển mà sách nó không lên.
Hôm ni chợt nhớ đến cuốn Như một cuốn tiểu thuyết của Daniel Pennac, một cuốn sách thú vị và kích thích về chuyện đọc sách. Chép lại ra đây một chương nhỏ dành tặng người yêu sách.
ReplyDelete" 7.
Trong khi đó ở dưới nhà mọi người quây quần xung quanh chiếc tivi và luận chứng về sự vô ích của truyền hình được ủng hộ nhiệt liệt:
- Sự ngu ngốc, tầm thường, bạo lực của các chương trình truyền hình...Thật không thể tưởng tượng nổi! Bật tivi lên là thấy.
- Các bộ phim hoạt hình Nhật Bản...Ai xem chưa nhỉ?
- Đâu chỉ chương trình...trước hết là truyền hình quá dễ dàng...người xem thì thụ động...
- Đúng thế, bật tivi lên và ngồi xuống...
- Rồi chuyển kênh...
- Phân tán kinh khủng...
- Dù sao thì nhiều kênh cũn giúp người xem tránh phải xem quá nhiều quảng cáo.
- Đừng tưởng. Bây giờ nhà đài cũng khôn lắm, họ xây dựng những chương trình mang tính đồng bộ cao. Vừa xem quảng cáo ở kênh này lại gặp quảng cáo ở kênh khác.
- Nhiều khi là cùng một quảng cáo cơ nhé!
Và rồi yên lặng: khám phá bất chợt về một điểm được tất cả đồng lòng nhờ vào ánh sáng chói loà của sự sáng suốt của người lớn.
Thế là một ai đó khe khẽ hát kên:
- Đọc sách, tất nhiên, đọc sách hoàn toàn khác, đọc sách là một hành động!
- Hoàn toàn đúng, đọc sách kà một hành động,"hành động đọc sách", đúng như vậy...
- Trong khi truyền hình, ngay cả điện ảnh cũng vậy, thử nghĩ mà xem...mọi chi tiết đều được nêu ra trong phim, chẳng còn gì phải chinh phục, mọi thứ đều được xào xáo đến nát nhừ, hình ảnh âm thanh, phục trang, âm nhạc...tất cả đều được huy động để người xem kiểu gì cũng phải hiểu được ý đồ của tác giả...
- Cái cửa ken két có nghĩa là một cảnh đáng sợ sắp diễn ra...
- Còn nếu đọc sách, ta phải tưởng tượng mọi chuyện...Đọc sách là một hành động sáng tạo không ngừng.
Và lại im lặng.
(Lần này giữa các nhà "sáng tạo không ngừng" ).
Rồi thì:
- Điều đáng sợ nhất là khi phải so sánh thời gian một đứa trẻ ngồi trước tivi và thời gain nó dành cho việc học văn học ở trường. Tôi từng đọc những số liệu về việc này.
- Chắc là phải khủng khiếp lắm!
- Tỷ lệ khoảng một trên sáu hay bảy. Đó là chưa kể giờ đi xem phim ở rạp. Một đứa trẻ( tôi không nói đến con cái chúng ta) thường ngồi ít nhất là hai giờ trước tivi và từ tám đến mười giờ trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy, tổng cộng là khoảng ba mươi sáu giờ một tuần so với năm giờ văn học.
- Hiển nhiên là trường học không lại được rồi.
Và im lặng lại ngự trị một lần nữa.
Im lặng của những vực xoáy thẳm sâu.
..."
( trích Như một cuốn tiểu thuyết, Daniel Pennac, NXB PHỤ NỮ Năm 2006)
đấy, anh thấy chưa? chặn không cho em vào thì ai chia sẻ (hay sẽ?) mối hờn căm của anh đây.
ReplyDelete