nhân đọc cái entry này, thân tặng bác Goldmund bài thơ "ngẫu hứng" sau đây: Không sao hứng được những mảnh trăng vỡ trong gương đêm qua... Không hứng sao được những mảnh trăng vỡ trong gương đêm qua... Sao không hứng được trăng trong những mảnh gương vỡ đêm qua? Những mảnh gương vỡ sao không hứng được trăng trong đêm qua? Sao không hứng được những mảnh trăng vỡ trong gương đêm qua? Sao không hứng được trăng trong những mảnh gương vỡ đêm qua? Sao gương không hứng được những mảnh trăng vỡ trong đêm qua? Sao gương không được hứng những mảnh trăng vỡ trong đêm qua? ... Xin góp vui một bài thơ "mở" như thế! Chào thân ái. Trương Đức.
1. từ ngày đọc blog anh, em thường xuyên có những hình ảnh vùn vụt lướt qua điên dại trong đầu. trước cũng có, giờ hơi thường.
2. em không thích cái duy nhất, càng không thích chấm hết. Bởi vậy, đặt chữ sánh vào thì nó bức bí quá thể, (là so với khi không sánh).
3. em không hiểu Trần Dần, nhưng em cứ có đọc và có thích thơ ông; Đẹp thì không cần phải hiểu mới thấy, nhất là những sự hiểu phải cố công hiển ngôn ra vậy. Dù cố công để tìm hiểu cái gì đó, xem ra, cũng tốt.
Sắp đặt hay quá và mới quá
ReplyDeleteP/S
Câu số 4, nếu là tôi:
"Vỡ những đêm trong chiếc gương".
Em có cách sắp như nì:
ReplyDelete"Gương vỡ trong đêm.
Đêm, trong gương vỡ.
Đêm vỡ trong gương.
Gương, trong đêm vỡ.
Gương vỡ, đêm trong.
Gương trong, đêm vỡ.
Gương đêm vỡ, trong.
Gương đêm trong, vỡ."
Chúc bác Goldmund đầu tuần vui.
Ah, em thích bài này, và cũng thích câu "Vỡ những đêm trong chiếc gương" của anh Phú.
ReplyDeleteTừ "giếng hạnh" nghe hay dù em không hiểu nghĩa là gì...
Bác Phú: "Chiếc gương" thì xác định quá, mà tôi chẳng có chiếc gương nào cả:)
ReplyDeleteLila Thanh: Em đọc bài này chưa? http://thichhoctoan.wordpress.com/2009/11/03/dau-long-s%E1%BB%95-b%E1%BB%A5i-3/#more-1283
Ấy là tôi nói nếu là tôi thôi. Chứ tôi thấy "chiếc đêm" nghe hay, rất sắc.
ReplyDeleteCòn nữa, 3 câu cuối rất đỉnh.
Lại nếu là tôi, tôi bỏ luôn chữ "mát" cho nó đúng tính thần sắp đặt. Kiểu vầy:
Mùa thu đen nhánh
Anh vũ lạnh
Giếng hạnh
Sánh
Vui thôi. Bác đừng cười nhé
Hình như chữ "mát" hơi thừa thật. Tôi sẽ bỏ đi. Cảm ơn bác.
ReplyDeleteCảm ơn anh, em mới đọc qua - quyết định tối đi học về ngồi đọc hết các bài có tag Trần Dần trên blog THT
ReplyDeletenên ngủ nhiều thêm 1 tí và bớt đọc đi 1 tị
ReplyDelete*lại phải vào cười*
ReplyDelete:D
nhân đọc cái entry này, thân tặng bác Goldmund bài thơ "ngẫu hứng" sau đây:
ReplyDeleteKhông sao hứng được
những mảnh trăng vỡ
trong gương đêm qua...
Không hứng sao được
những mảnh trăng vỡ
trong gương đêm qua...
Sao không hứng được
trăng trong những mảnh
gương vỡ đêm qua?
Những mảnh gương vỡ
sao không hứng được
trăng trong đêm qua?
Sao không hứng được
những mảnh trăng vỡ
trong gương đêm qua?
Sao không hứng được
trăng trong những mảnh
gương vỡ đêm qua?
Sao gương không hứng
được những mảnh trăng
vỡ trong đêm qua?
Sao gương không được
hứng những mảnh trăng
vỡ trong đêm qua?
...
Xin góp vui một bài thơ "mở" như thế!
Chào thân ái.
Trương Đức.
1. từ ngày đọc blog anh, em thường xuyên có những hình ảnh vùn vụt lướt qua điên dại trong đầu. trước cũng có, giờ hơi thường.
ReplyDelete2. em không thích cái duy nhất, càng không thích chấm hết. Bởi vậy, đặt chữ sánh vào thì nó bức bí quá thể, (là so với khi không sánh).
3. em không hiểu Trần Dần, nhưng em cứ có đọc và có thích thơ ông; Đẹp thì không cần phải hiểu mới thấy, nhất là những sự hiểu phải cố công hiển ngôn ra vậy. Dù cố công để tìm hiểu cái gì đó, xem ra, cũng tốt.
mà, nói thật, em cũng chả hiểu gì bài này. :D
Hì hì, điên dại thế cơ à? Bật mí xem nó là những hình ảnh gì?
ReplyDeletehình như là Gương mặt em phi phần phật (?), nếu em nhớ không nhầm.
ReplyDelete"Gương mặt em phi điên cuồng" là câu thơ của Lãng Thanh.
ReplyDelete