Khi người ta trẻ, người ta thường có nhiều ước mơ. Có một số ước mơ cháy bỏng, một số khác chỉ hơi âm ấm. Tuổi càng nhiều, số lượng ước mơ mà người ta có càng giảm dần. Ở khoảng giữa cuộc đời, tức là tầm ba mươi mấy, số lượng ước mơ mà người ta tích lũy khi còn trẻ có thể chia thành bốn nhóm:
- Nhóm 1: Các ước mơ đã hoàn thành;
- Nhóm 2: Các ước mơ đã chết;
- Nhóm 3: Các ước mơ được chuyển thành kế hoạch;
- Nhóm 4: Các ước mơ tiếp tục được mơ ước.
Khi tôi còn trẻ, rất trẻ, tôi có một ước mơ thuộc loại cháy bỏng tay, là ước mơ trở thành giáo viên. Cụ thể là giáo viên văn cấp 3. Những bạn quen biết tôi đều biết rõ là hiện tại tôi không phải là giáo viên văn cấp 3. Như vậy, ước mơ này của tôi có thể phân loại vào nhóm 2.
Có nhiều lý do khiến cho ước mơ kể trên của tôi bị rơi vào nhóm 2, nhưng lý do cơ bản nhất khiến tôi bức tử ước mơ của mình hơi buồn cười. Đó là một hôm một số bạn nữ trong lớp 12 nhờ tôi đọc giùm bài văn của các bạn ấy trước khi nộp. Chả là văn tôi thường cao điểm nhất lớp. Những bài này được làm ở nhà, nên các bạn tha hồ vẽ vời, mỗi bài khoảng 4 tờ giấy đôi chi chít chữ. Mặc dù thế, rất khó để biết các bạn ấy viết cái gì. Tôi tự nhủ: nếu tôi trở thành giáo viên văn, thì cuộc đời tôi sẽ như thế này đây. Hàng tuần, sẽ phải đọc mấy chục bài văn dài dằng dặc, phải tìm ý, phải sửa lỗi, phải cho điểm. Liệu đó có phải là cuộc đời mà mình hướng tới? Tôi đã trả lời câu hỏi này như thế nào thì các bạn biết rồi.
Hôm qua, sau khi lượn ra phố tìm mua quà cho cô giáo của con gái, tôi chợt nghĩ nếu tôi trở thành giáo viên văn cấp 3 như ước mơ cháy bỏng một thời, thì vào ngày 20/11, tôi có khả năng được tặng rất nhiều sữa tắm và dầu gội đầu. Các hãng hóa mỹ phẩm thật là nhanh nhạy. Nhân ngày 20/11, họ tung ra những gói quà xinh xắn dành cho thầy cô, trong đó có một chai sữa tắm, một chai dầu gội đầu, kèm một cây bút hoặc một cuốn sổ nho nhỏ. Thật là một món quà tiện lợi cho các vị phụ huynh bận rộn. Người ta mua ùn ùn, các nhân viên siêu thị gói quà không kịp thở. Có vẻ như ngày 20/11 đang trên đường trở thành ngày tẩy trần các thầy cô giáo toàn quốc?
Bonus bài này của bạn Trần Thu Trang, viết nhân ngày này cách đây hai năm.
Không chỉ có các hãng mỹ phẩm nhanh nhạy, hãng bánh O. cũng tinh tế không kém. Họ tung ra loại hộp bánh C. version 20.11, trong hộp có kèm thiếp chúc mừng. Trên thiếp là bài thơ viết theo lối thư pháp (thư pháp tiếng Việt ý ạ, mà là loại thư pháp viết tay chứ không phải font VNI-Thuphap đâu bác nhé). Trông thật là trang trọng. Mỗi tội, chính tả sai be bét.
ReplyDeletePS. Em không muốn mang tiếng là cục tác cho hãng O. nên phải viết tắt để tránh tình trạng có ai đó đọc được, tò mò đi mua hộp bánh về để xem lỗi chính tả.
Dạo này cuối năm phải chăng anh cũng bận mà em thấy anh ít viết hơn :) Thực ra e cũng mong ngóng truyện dịch nào đó của anh.
ReplyDeleteSáng nay đi thăm cô giáo cũ với bạn, mua hoa tặng cô mà lúc mua hoa cũng ko mặc cả kì kèo gì, người ta nói bao nhiêu mua bấy nhiêu, ngó thấy bạn cũng hơi nhíu mày, e đành giải thích là "mua hoa mà kì kèo em thấy nó buồn cười thế nào ý", lúc ấy mới thấy bạn cười xòa cho qua! Tự dưng thấy hơi ngài ngại!
Em đang tự hỏi khi đó mà bác đọc hết các entry đã viết thì bác sẽ có quyết định gì ạ ?
ReplyDeletemeobeobung: đúng là có bận hơn nhưng không phải vì cuối năm - cuối năm (gần giáng sinh) chắc sẽ rảnh và dịch thêm vài truyện:)
ReplyDeleteKhông được sữa tắm và dầu gội đầu thì đã có Civic thay vào rồi.Ước mơ hóa thân chứ có chết bao giờ. ;))
ReplyDeleteBác KV nghe hơi nồi chõ:)
ReplyDeleteKhông hiểu sao đọc entry theo link dẫn của GM lại cảm thấy buồn buồn.
ReplyDeleteĐôi lúc cứ nghĩ vì cái gì mà tự dưng 1 cái nghề lại có một cái ngày để người ta đem ra bình phẩm. Dù muốn dù không cũng làm nhiều người theo nghề cảm thấy mình bị thương tổn.
Chị NL: Em biết chị còn nhiều ưu tư vơi nghề. Không rõ chị nghĩ thế nào, còn em thì thấy với xã hội hiện nay không có ngày 20/11 thì tốt hơn.
ReplyDeleteuh oh, giữ ngày 20-11 nhưng đừng nhận quà
ReplyDelete