Wednesday, 11 November 2009

Mềm mại quá mềm mại không chịu nổi


1. Nhạc vàng đúng là thuốc độc.

Sáng nay, trên đường đi làm, nghe đĩa nhạc mới của Duy Quang. Chao ôi, cái giọng mềm mại, dịu dàng đấy làm người nghe lòng cũng cành biếc run run chân ý nhi. Sáng, không tập thể dục, người ngợm cứng đơ xương khớp răng rắc, vậy mà nghe giọng hát này người chợt mềm oặt như bún. Chợt thấy một cô gái thất thểu đi ngược chiều dắt chiếc xe máy hẳn là bể bánh mà lòng cảm thương chi lạ. Đúng là thứ âm nhạc này làm băng hoại một tâm hồn trong trắng ngây thơ. Thảo nào ngày xưa các anh nghe Thanh Thúy, Mai Lệ Huyền ảo não sầu bi phải thua tan tác trước các anh nghe nhạc đỏ hừng hực khí thế chiến đấu.

2. Miên man thế nào lại nhớ về thơ chính mình thời mười chín, hai mươi tuổi, cái thời trong sáng và mộng mơ. Mười chín tuổi – ai mà không trong sáng và mộng mơ? Thơ thời ấy nhờ vậy cũng mềm mại, vần điệu nhịp nhàng, và đảm bảo không có quần đùi hay bao cao su.

Chép lại một bài làm chứng dưới đây. Bài tên là Ngọc Lan, ai cùng tên thì tặng luôn nhe:)

NGỌC LAN

Giá trời không mưa vào những buổi chiều

Và chiều ấy không phải chiều tháng sáu

Sẽ không hương ngọc lan về đậu

Có nghĩa là anh không quắt quay


Vó ngựa nào chở tình yêu qua tay

Cỏ chân trời ủ mờ sương khói

Nẻo hạnh phúc dòng chân em có mỏi

Vai anh đâu sóng chòng chành


Lá không còn xanh nữa dưới chân mình

Thương buổi hồng hoang nhạt nhòa gió cuốn

Kỷ niệm ôm anh bồng bềnh xuôi ngược

Mặc nỗi buồn phố xá đún đùn ra


Có những ngày buồn đi mãi không qua

Anh hớp mặt trời để thắp những chiều mưa tháng sáu

Đom đóm lập lòe những đêm trăng náu

Khi ngọc lan thơm như tình ta.

13/7/94

28 comments:

  1. Bài này hay chứ. Mà kết hơi mềm mại thật.

    Bài này là loại thơ mình thích đây.

    Thế thôi. Thế đủ hay nhất rồi

    ReplyDelete
  2. mềm mại quá mềm mại không chịu nỗi nên phải mềm mại đún đùn ra :D

    ReplyDelete
  3. Mềm không chịu nổi thì gọi là bị "đi lỏng" phải không nhỉ? :-D

    ReplyDelete
  4. Vậy thì cứ mặc nhiên là bạn GM tặng bài này cho tớ đấy nhé! Cám ơn nha :)

    Buổi chiều ấy, một buổi chiều tháng sáu
    "Kỷ niệm ôm anh bồng bềnh xuôi ngược
    Mặc nỗi buồn phố xá đún đùn qua..."

    ReplyDelete
  5. Cô Thanh Thúy hát cứ như khóc kể, nghe ảo não thì đúng rồi. Nhưng Mai Lệ Huyền hát nhạc giựt mà Goldmund.

    ReplyDelete
  6. Polka Dots: Ơ thế à? Có nghe bao giờ đâu! Chỉ thấy "tài liệu cách mạng" mỗi lần kể tội nhạc vàng là đưa ra một dây ba tên Khánh Ly, Thanh Thúy, Mai Lệ Huyền. Vì có nghe Khánh Ly nên cất bớt tên KL rồi!:)

    TQ: Cái này là trả đũa vụ không đón tiếp ở SG đúng không?:)

    NL::)

    ReplyDelete
  7. Polka nói đúng đấy bác, em nhớ anh Hùng Cường với chị Mai Lệ Huyền hát " anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em Cũng Không Quen":D
    thơ ngày hai mươi hay, mềm mại thế đủ rồi, nên bác chuyển sang thơ hậu hiện đại là đúng rồi, người ta phải trưởng thành chứ.:D

    ReplyDelete
  8. óai, hôm nay mới đọc bài thơ (hôm nọ thấy DQ xong lại NL nên skip lol).
    interesting là "hồng hoang" và "đún đùn" lại ngồi cùng 1 khổ thơ, làm người đọc liên tưởng đến 1 cái áo đờ mi sến và 1 cái quần hậu hiện đại.

    ReplyDelete
  9. Nói năng ngu như con CHÓ cũng la làng!

    ReplyDelete
  10. Blog xấu như CỨC~!

    ReplyDelete
  11. Mấy bác nặc danh kế trên lỗ lãng quá ạ.

    Bác Goldmund ạ, hình như ngày xưa tôi đã đọc bác ở đâu đó, ttvnol thì phải.

    ReplyDelete
  12. HY: Chắc là như thế rồi.

    ReplyDelete
  13. @ Nặc danh: thật đáng thương

    ReplyDelete
  14. Sao không xóa quách mấy cái comments trên đi Goldmund.

    ReplyDelete
  15. @GM:
    Bởi cái anh chàng/cô nàng nặc danh nào đó, biết mình nói không thơm tho, đẹp đẽ cho lắm nên mới nặc danh. *haizz*

    ReplyDelete
  16. Polka Dots: Người ta cắn mình vào mông phải thì mình chìa luôn mông trái ra chứ. Xóa làm gì:)

    ReplyDelete
  17. OK, nếu nghĩ như vậy cũng tốt. Vậy thì tiện thể bonus quả rắm luôn đi :))) (Sorry vì đùa thô bỉ nhé).

    ReplyDelete
  18. Trời, em đang ngây ngất vụ chìa mông của bác Goldmund thì bị chị Polka Dots làm cụt hết cả hứng. Hị hị

    ReplyDelete
  19. Ra là vào một sáng đẹp trời, anh Gỗ Mun, trong một lúc mềm oặt người bởi những lời rỉ mật của Duy Quang, đã cao hứng đem mông ra khoe. Chị Chấm Đốm vào thắc mắc thì anh Gỗ Mun chìa nốp mông kia ra khoe. Và trong lúc, anh Mả Cú đang mân mê cặp mông trắng hếu của anh Gỗ Mun thì chị Chấm Đốm, lỡ, bonus một quả làm anh Mả Cú cụt hết cả hứng. :D

    Nhạc vàng đúng là độc dược. :P

    ReplyDelete
  20. Bài thơ hay, nhưng nếu thay chử đún đùn bằng một từ khác hơn sẽ rất đẹp và sẽ xin để làm kỷ niệm.
    Hóa ra bác cũng có nhiều kẻ thù quá nhỉ. Nghe mấy bác nặc danh nói, thì biết kẻ thù của bác là ai rồi !

    ReplyDelete
  21. à, chắc là các bác nghe Thanh Thúy, Mai Lệ Huyền:)

    ReplyDelete
  22. Sao ở đâu cũng khổ sở với những người thích ném cục đá - dấu cái tay ? Khổ quá, chửi mà cũng viết sai chính tả "CỨT" chứ không phải "CỨC".

    Bác là Gỗ-mun từng ở TTVN có phải? Sorry nếu em nhầm! :)

    ReplyDelete
  23. Bác cho em sửa sai tại đây. Lần thứ 3 bị sai cái từ này rồi. Hy vọng lần sau không sai nữa. "GIẤU" chứ không phải "DẤU". Đọc sao viết vậy nó khổ thế đó ạ.

    Đúng là "Cười người chớ vội cười lâu.."
    Mà bác Gỗ-mun vẫn liên lạc với Tep, Daysleeper và Codet chứ ạ? :)

    ReplyDelete
  24. Tôi có biết blog của Tequila, còn hai bạn kia tôi không biết và cũng chưa từng nói chuyện.

    ReplyDelete
  25. Em thích câu "Vó ngựa nào chở tình yêu qua tay" và "Có những ngày buồn đi mãi không qua" ghê ^^.

    ReplyDelete
  26. Mặc nỗi buồn phố xá đún đùn ra
    là văn hay là trêu hở bác? Gớm em là em dốt thơ lắm cơ bác ạ

    ReplyDelete

Maths