Monday, 9 November 2009

Sững sờ và run rẩy

1. Thế là AIG cũng khép lại. AIG ở đây không phải là công ty bảo hiểm Mỹ. AIG là Asian Indoor Games, phiên bản tiếng Kinh treo trên các nẻo đường Sài Gòn là Đại hội thể thao châu Á trong nhà, hoặc Đại hội thể thao trong nhà châu Á, tùy chỗ, cái nào cũng được, vì đằng nào cũng có ai quan tâm đâu, trừ các quan chức ngành thể thao Việt Nam và cái ao bèo là mấy trang báo thể thao còm cõi nước nhà.

AIG là một đại hội thể thao gần như vô tiền – trước đây chỉ có hai lần được tổ chức – và chắc chắn là khoáng hậu – sau lần này, nó sẽ được dẹp đi. Một đại hội gần như không quá khứ và chẳng có tương lai, đã được các quan chức thể thao Việt Nam hồ hởi mang về nhà, tiêu tốn hết 100 triệu USD ngân sách Nhà nước. Và, để tương xứng với con số 100 triệu đô đó, hẳn người ta đã làm hết sức để Việt Nam vơ vét huy chương đến mức có thể. Nhờ đó, kết thúc đại hội, Việt Nam về nhì với 42 huy chương vàng, chỉ sau Trung Quốc (vuốt mặt chắc còn nể mũi), còn các đại ca châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.v.v. Việt Nam cho ngửi khói cả. Quả là một bước đại nhảy vọt về thành tích nếu biết rằng AIG lần đầu Việt Nam đứng thứ 21 không có huy chương vàng nào, AIG lần hai Việt Nam đứng thứ 13 với 2 huy chương vàng. Giá như thành tích kinh tế hay giáo dục nước nhà cũng đại nhảy vọt như vậy!

Xem lại danh sách các môn thi đấu, mới thấy chúng ta toàn đưa vào những môn chả ai thèm chơi, như đá cầu, lặn, vovinam, pencak silat; có môn chỉ có hai hay ba đoàn tham gia thi đấu. Chẳng những thế, với các môn “thế mạnh”, chẳng hạn như Vovinam, chúng ta “lấy” huy chương cũng thật mạnh tay. Chính ông Phó trưởng ban tổ chức AIG trả lời phỏng vấn còn công nhận điều này.

2. Tôi không xem trận bóng đá giữa U23 và U23 Trung Quốc vừa rồi (hàng quán thì nhiều, nên ăn cũng phải chọn lọc chứ!), nhưng hôm sau xem tin trên báo cũng không khỏi sững sờ và run rẩy. Cái gì mà đè bẹp! Chênh lệch có hai bàn, 3-1 thì khác gì 2-0, mà cũng phải đến phút cuối mới thêm bàn nữa, còn thì cũng đá trối chết. Đấy là chưa kể, Trung Quốc tuy mang tiếng U23, nhưng nhiều cầu thủ chỉ 19, 20 tuổi. Nói chung, đội nhà thắng, lại là thắng các bạn láng giềng môi hở răng lạnh thì cũng thích, nhưng nhà báo giật tít như thế thì hơi ấy quá!

3. Mà, nói chung, tôi cứ tưởng là các bạn phóng viên văn hóa nghệ thuật là ấy lắm rồi, sau mới biết các bạn phóng viên thể thao còn Điêu Thuyền gấp bội. Lấy các bạn viết bóng đá quốc tế làm ví dụ, hễ đội bóng nọ thắng một trận thì các bạn cho ngay là “nòng pháo vươn lên trời” “gầm vang” “đè bẹp”, còn thua hay hòa một trận thì các bạn cho ngay “vấn đề về bản lĩnh’ “đứng trước thảm họa” vân vân và vân vân. Ít có bạn nào đủ tỉnh táo để nhìn ra cái được trong thất bại và cái chưa được trong chiến thắng của một đội bóng. Tôi rất khoái câu nói của một bác quên mất là bác nào: Sports writers are either failed sportsmen or failed journalists! Hơi quá đáng nhưng rất đích đáng.

Lại nhớ, ngày trước, có một bạn chuyên viết về giải ngoại hạng Anh. Phong cách của bạn này khá đặc biệt: trong mỗi bài bình luận bạn sẽ cố nèo cho được một câu trích dẫn của một bác rậm râu hay hói đầu, bạn ví trận này như giao hưởng của Beethoven, trận kia như một bức tranh siêu thực. Đọc một vài bài đầu của bạn còn thấy thinh thích, có khi còn có cảm giác sung sướng một cách trí thức (đấy, bóng đá cũng triết học cũng văn chương chứ đâu phải chỉ cắm đầu chạy hùng hục!). Được tán thưởng, bạn lậm vào phong cách đấy. Bạn đem cả Nietzsche, Hegel vào minh họa cho bình luận bóng đá; Mozart, Bach, Haydn thay phiên diễu hành trong bài viết của bạn; đến già nua như bi kịch Hy Lạp bạn cũng không tha. Đến lúc ấy thì người đọc thấy quá đủ: cơ bắp của bạn cứ gọi là lồ lộ cả lên. Bình luận bóng đá thì cứ bình luận bóng đá, việc gì phải gồng mình như thế chứ!

10 comments:

  1. Ặc. Đúng là mắc cười mà cười không nổi. Nhất là vụ AIG.

    ReplyDelete
  2. Bây giờ tôi mới biết là cứ nước nào tổ chức SEA GAMES là nước đó bổng dưng đứng nhất.....
    Thích nhất cái câu còm "Giá như thành tích kinh tế hay giáo dục nước nhà cũng đại nhảy vọt như vậy!"

    ReplyDelete
  3. Hi hi, đọc cái này nhớ bạn A.N. Lâu lắm e ko đọc A.N, cũng ko đọc tờ báo đó nữa.

    ReplyDelete
  4. có một dạo tôi nghe mọi người đùa bảo trong nước dịch "French open tennis tournament" (French Open) là "đại hội banh quần mở rộng". lúc đó tôi có đùa thêm là thiếu chữ "Tây". nghe thì biết là đùa nhưng cũng bán tính bán nghi biết đâu thật sự là như thế(?)

    ReplyDelete
  5. Chửi thể thao mà còn chửi xéo sang phóng viên văn hóa nghệ thuật "ấy" lắm!
    "Ấy" là "ấy" thế nào hả anh?
    :(

    ReplyDelete
  6. biết ngay thế nào cũng lên tiếng!

    "ấy" là Điêu Thuyền ấy - từ này của bác TQ:)

    ReplyDelete
  7. lâu rồi, em mới lại thấy anh mạnh miệng như này :D

    ReplyDelete
  8. em tập vovinam. HLV bào trêan có chỉ thị hạn chế tối da HC :D
    nói em thật coi nhiều trận mà tức cho đối thủ.
    như chung kết đá cầu nam VN-TQ chẳng hạn, bàn thắng quyết dịnh của vn lẽ ra ko dc công nhận vì chạm lưới. vậy mà bác VTV cứ quay "né" đi nên ko xác minh dc. kết quả là Vn thắng nhờ trái đó >"<

    ReplyDelete
  9. Bác Gỗ cho hỏi câu ngoài lề chút: Thế long thể của bác dạo này thế nào? Xong cái phác đồ điều trị chưa? Kết quả thế nào?

    ReplyDelete
  10. Hờ hờ, bài viết của bác hay quá xin phép bác cho miềng đem về. Cám ơn nhiều.

    ReplyDelete

Maths