Friday, 7 December 2007

Entry for December 07, 2007

Hoài tưởng

tặng Hoài tưởng của Hoelderlin

Nhớ về Berlin, là một dòng sông
Và cái chết có trong tưởng tượng
Tôi đi, lên đỉnh một triền thung lũng
Hoa táo bay với sắc màu và nhạc
Tiếng chim kêu trên mặt đất bằng

Tháng tư, Berlin, mùa lá xanh
Buồn chất ngất lên cao lâu thị thành
Ôi, sự vô nghĩa của bản Ballade này
Nó trống rỗng, phập phù, đơn điệu...

Tháng tư, mùa lá xanh
Trở về ga Frankfurt
Đông người, rất đông người
Tôi kéo áo choàng tránh cơn gió
Sờ lên ngực chỉ thấy nỗi buồn

Tôi đi, cây Kastalien úa vàng
Quán rượu bờ sông Spree
Đàn quạ đậu kín nóc nhà thờ
Berlin, một ngày cuối thu...

Tôi đi lên cột tháp truyền hình
Giết chết nỗi buồn ở độ cao 200 mét
Tôi gọi 10 chai Whisky
Đốt hết 100 điếu Marlboro
Một buổi chiều
Không chết

Tôi về khu đổ nát Friedrichhain
Nơi cư ngụ của những tên vô chính phủ
Ăn sáng vào lúc 5 giờ chiều
Quán Xanh, Blues, Jazz...
Em ơi, hát đi, và take it easy!
Hát đi, "em sinh ra từ đâủ"
"Và đừng hỏi tôi là Phi hay Á
"Em thấy không, hồ nước mắt đã cạn khô
"Em thấy không, chúng ta đều đi về hướng đó
"Buồn làm chi. Chỉ có đêm thôị Đêm vui..."

Berlin, mười năm
Dòng Spree xanh, vẫn xanh
Chỉ có lá cây Kastalien nhuộm đỏ
Hoài tưởng không ngày tháng
Tìm kiếm toàn hư ảo
Ngày cuối ra hồ Wannsee
Chỉ có chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh
Đi thôi, những linh hồn cô độc
Ta ở đây quá lâu rồi
(Sao bây giờ ta mới chợt nhận ra điều đó?)
Ta đi thôi! đi thôi!
Có sự ồn ào nào níu giữ?
Berlin, Berlin, Berlin...
Adieu!

11/00

Đinh Tuấn Anh

No comments:

Post a Comment

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN