Saturday, 22 December 2007

Đi ăn cưới ở Nha Trang

Anh vừa mới có một chuyến đi ăn cưới tốc hành ở Nha Trang về. Tối thứ năm ra, tối thứ sáu trở về, đều bằng thuyền lửa.

Lâu rồi anh mới ra lại Ga Sài Gòn. Có những thứ mới làm anh hơi bỡ ngỡ. Bên trái cổng vào nhà ga chính, là tiệm Lotteria sáng đèn. Bên phải là quầy bán vé thuyền du lịch 5 sao đi Nha Trang và Phan Thiết, có nhiều hạng vé, hạng cao nhất đến triệu mấy. Vào trong, anh thấy có thêm một tầng lửng to rộng dành để bán vé. Có thang cuốn chạy lên như trong trung tâm thương mại, nhưng thang chiều xuống thì không hoạt động. Trên ấy còn có quầy bán sách báo, bán rất nhiều sách dạy làm người và tiểu thuyết Quỳnh Dao. Không thấy Phải lấy người như anh cũng như Cocktail cho tình yêu. Bên cạnh quầy bán sách báo là cửa hàng Bánh mì thịt tươi ngon, tên Tây là Bami Deli. Tuy nhiên, đứng dưới cổng chính nhìn lên thì không thấy chữ “ngon”, chỉ còn “bánh mì thịt tươi”, làm anh hơi chột dạ, nhớ đến chị gì béo béo bán bánh bao nhân thịt người trong Thủy Hử.

Không có ý định mua vé, nhưng anh vẫn đi một vòng khu vực này, rồi lượn vào toilet để kiểm tra. Với anh, độ sạch của toilet là chỉ số đo mức độ văn minh. Trước cửa toilet có một anh ngồi gãi râu và nặn mụn bên cạnh một tấm bảng xanh, nội dung có ý nghĩa miễn phí cho khách mua vé và đi tàu, giấy vệ sinh 500 đồng. Hóa ra anh này bán giấy vệ sinh, điều này, đồng nghĩa bên trong không có giấy, một điều mà cuốn Lonely Planet về Việt Nam có cảnh báo. Dù sao, toilet ở đây cũng không đến nỗi quá tệ, chắc phần nào nhờ nguồn thu 500 đồng/lần kia.

Toa anh là toa giường cứng gồm 6 giường. Anh nằm trên tầng 3 áp mái. Xoay trở hơi khó khăn tí, bù lại không ai có thể ngồi ké giường mình được. Nằm thì may ra. Anh đọc sách một hồi mỏi mắt, bèn gấp sách lại. Một lúc, chợt thấy thuyền mình từ từ trượt ra khỏi đường ray. Tim anh đập thình thịch. Chả hiểu thế nào toa của anh lại lơ lửng bay lên như bong bóng bay, rồi phành phạch như trực thăng cắm thẳng xuống sau sân nhà anh. Anh nhắm mắt lại. Những tiếng nổ ùng oàng không ngớt. Anh nhắm tịt mắt, chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy ngớt những tiếng nổ ùng oàng. Bèn cố mở mắt ra. Hóa ra tiếng nổ ùng oàng kia chính là tiếng tàu xình xịch. May cho anh, thuyền chưa bao giờ trượt đường ray cả, càng chưa bao giờ bay lên, nếu không anh chả còn đây ngồi kể chuyện cho các bạn.

5 giờ sáng, cô dâu gọi điện í ới, bảo sắp đến rồi đấy, chuẩn bị dậy đi. Nhưng do dừng và tránh nhiều lần nhường các đồng chí trung ương, thuyền anh mãi 6 giờ 40 sáng mới đến nơi. Vì không ngủ lại đêm Nha Trang nên anh không đặt phòng khách sạn. Cô dâu bố trí cho anh ở tạm phòng chú rể. Chú rể mặt còn ngái ngủ, quần đùi, áo may ô ra đón anh, rủ anh đi ngủ. Anh lịch sự từ chối, bảo bật đèn lên đi. Anh vốn sợ những chỗ mờ mờ tối tối. Chú rể rủ anh đi ngủ không thành công, bèn đồng ý theo anh đi uống café và ăn sáng.

Nói thêm về chú rể. Chú rể vốn là bạn học đại học của cô dâu, lưu lạc ở xứ cờ hoa đã chục năm, một ngày nọ về nước bỗng dưng gặp lại cô dâu. Cô dâu là bạn anh, bạn bè trong nhóm đã lên xe hoa hết từ lâu, chỉ còn mỗi cô dâu sớm hôm đi về lẻ loi chiếc bóng, mọi người vẫn lấy làm lo lắm. Thời may, chú rể bắt được cô dâu, hai người kết nhau, nhưng không đánh nhau vỡ đầu, mà quyết định lấy nhau. Suy nghĩ không biết bao lâu, nhưng quyết định chỉ trong tích tắc. Âu cũng là duyên số. Ba mẹ chú rể đều đã mất, nên chủ hôn chỉ có hai ông bác anh của mẹ (trong Nam sẽ gọi là cậu) từ Hà Nam vào. Hai ông hỏi anh người vùng nào mà nói giọng Bắc rõ thế. Hóa ra anh mất gốc còn hơn cả vợ anh!

Vì đàng trai neo người nên anh được đặc phái sang đàng trai bưng quả. Anh báo cho vợ, vợ càu nhàu bảo đúng ra trai tân mới được bưng quả, anh một vợ hai con rồi còn bưng nỗi gì. Nhưng ở miền Trung và cả miền Nam, người ta không câu nệ chuyện tân hay không tân, nên anh vẫn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Đám cưới nhẹ nhàng và đơn giản. Cô dâu mặc áo dài đỏ, khăn vành đỏ, chẳng những không khóc tiếng nào mà lại còn cười tươi hơn hớn. Cũng phải thôi, ba mươi mấy năm mới bắt được chồng, lại được người đẹp trai cao ráo gần bằng anh (phải nói thêm, anh đi ăn cưới sơ mi cà vạt giày Tây chỉnh tề, nhưng quên mang theo dây nịt nên sáng phải vội vàng chạy mua tạm một cái; dây nịt hơi lỏng nên mặc dù quần không rớt anh vẫn kém đẹp trai một tí, nếu như ngày thường 11/10, hôm nay chỉ còn 10/10), ai ở vị trí ấy mà không vui. Tiếu như xử nữ vu quy nhật.

Tiệc cưới xong cô dâu chú rể ái ngại anh bơ vơ bèn rủ anh đi uống café, nhưng lại bảo anh dắt một lũ 8x đi trước, cô dâu chú rể về phòng một tí rồi đi sau. Anh hiểu ý, dắt bọn trẻ con ra quán GMC mới mở gần Hòn Chồng uống café ngắm biển. Uống đã đời rồi đi về và tất nhiên là cô dâu chú rể không đến. Về lại khách sạn, lúc đấy cô dâu chú rể mới thò mặt ra, bảo phải dẫn hai ông bác đi chơi, anh cứ việc lấy chìa khóa lên phòng sử dụng thoải mái. Anh bèn vào phòng tân hôn tắm một phát, rồi lấy ba lô ra ga về lại Sài Gòn.

Tối nay anh lại đi ăn cưới. Anh thấy anh đi ăn cưới chả khác ca sĩ chạy show. Có điều ca sĩ chạy show ra tiền còn anh thì ngược lại.

@Insomnia: Mắt cận nhưng tính đấy. Anh cũng thấy chỗ đấy nhưng yahoo bị lỗi sửa mãi không được, thồi để dành cho chú Vinh comment!

5 comments:

  1. thử cả chục lần mới vào được comment. Cười muốn bể bụng, nhưng như vậy là Thao hòan thành xuất sắc nhiệm vụ bồ câu rồi. Cầm cự được với lũ 8x để cô dâu chú rể hành động.

    ReplyDelete
  2. hôm trước đi ăn đám cưới nhỏ bạn, sau màn hát hò tra tấn còn có vài tên lên đọc thơ tặng cô dâu chú rể rất ư là khiếp khủng. Thế nên sau này rút kinh nghiệm nhỡ mình làm đám cưới nhất định ko mời các nhà / lều thơ đi, hoặc phải đặt biển "cấm hát, cấm đọc thơ" hehe

    ReplyDelete
  3. Thiến sót: Hóa ra tiếng nổ ùng oàng kia chính là tiếng /tàu/ xình xịch. May cho anh, thuyền chưa bao giờ trượt đường ray cả, càng chưa bao giờ bay lên, nếu không anh chả còn đây ngồi kể chuyện cho các bạn.

    ReplyDelete
  4. khấp như thiếu nữ vu quy nhật nhá, ko phải xử nữ

    ReplyDelete
  5. xử nữ thì sao

    bằng chứng đâu?:)

    ReplyDelete

Maths