Hơn một người đã phải lòng cái màu vàng của hoa quỳ miền cao nguyên vốn chỉ nở rực vào những ngày lạnh nhất... tháng mười một, tháng mười hai. Càng lạnh hoa càng rực rỡ. Tháng mười hai qua, hoa rụi dần. Để rồi Tết đến, khi trăm ngàn loại hoa khác đua nhau khoe sắc, thì những cụm hoa quỳ ven triền đồi chỉ còn trơ lõi, xấu xí, thảm hại. Hoa quỳ là sứ giả của mùa đông cao nguyên. Mùa đông không có nhiều sứ giả, nên hoa quỳ là sứ giả hiếm hoi và độc đáo. Độc đáo vì cứ vàng rực cho người ta phải lòng. Du khách đến trầm trồ đã đành, dân bản xứ tha hương, cứ những ngày tiết trời se se lạnh lại bồi hồi nhớ cái màu vàng ấy. Cái màu vàng bàng hoàng những triền đồi...
Những tấm ảnh này được post trên một diễn đàn đia phương - không rõ tác giả - nay tự ý post lại. Hy vọng tác giả có nhìn thấy cũng không phiền lòng.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Từ điển Bắc - Nam Những ai đã từng sống ở cả Sài Gòn (tiêu biểu cho miền Nam) và Hà Nội (tiêu biểu cho miền Bắc) sẽ không khó mà nhận ra ...
-
BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN Tôi có người bạn viết ba cuốn sách vài trăm nghìn chữ mất 7 năm, lấy tựa chung “Bất hạnh là một ...
-
Chỉ có đọc lại mới đáng kể - một nhà nào đó đã nói về việc đọc sách, chính xác lại là "đọc lại sách", như thế. Một nhà nào đó k...
Nhìn mấy bức ảnh này, em cứ nhớ đến mấy câu thơ về hoa quỳ
ReplyDelete"thôi ta về thành phố
Dọc đường nhặt bao nhiêu là nỗi nhớ
Chẳng biết cho ai..."
(thơ bác Đỗ Trung Quân)
Tình cờ vớ phải quyển sổ cũ, lại đọc cái tạp hoa quỳ này thấy có người nợ mình:
ReplyDelete"Mùa này hoa quỳ vàng không nở,
Lấy gì làm quà cho bạn đây?
Một lon đất đỏ thôi bạn nhé,
Quỳ hoa rực nở ở nơi này!"
Cuối cùng thì Quỳ cũng không mà đất cũng không.