Thursday 1 October 2009

Không mong trúng số

Tôi là người chưa bao giờ may mắn trong các trò chơi mang tính chất may rủi. Tôi không bao giờ mua vé số, vì tôi biết mình không bao giờ trúng, dẫu là giải ai ủi. Trong các trò bốc thăm may mắn ở công ty hoặc các sự kiện khác, tôi không bao giờ trúng giải. Cũng vì vậy mà tôi thường không điền vào các phiếu bốc thăm trúng thưởng ở các cửa hàng và siêu thị - một trò tốn thời giờ.
Thật ra, tôi không bao giờ cầu mong mình là người may mắn trong những trò chơi như vậy cả. Tôi nghĩ nếu vận may có thể rơi vào tôi, thì vận rủi cũng có thể rơi vào tôi, mà sự rủi ro có vẻ bây giờ càng ngày càng nhiều. Đi ra đường, người ta không biết có thể bị cây ngã vào đầu hay bê tông rơi vào xe lúc nào. Con cái đi chơi chẳng biết khi nào có thể bị điện giật, sập hố ga hay xe ben đâm phải. Cuộc sống đô thị, lẽ ra chủ yếu phải đem lại cho người ta niềm vui thông qua những tiện nghi của nó, có vẻ như đem lại nhiều hơn cảm giác bất an.
Tôi đọc tin này với ít nhiều bàng hoàng. Đây là con đường mà tôi thường xuyên qua lại. Tôi cũng có một bé trai 2 tuổi, và đi cùng một hiệu xe. Sẽ ra sao nếu đó là tôi?
Ở những đô thị phát triển và văn minh, nếu bê tông rơi vào đầu, người ta sẽ coi đó là rủi ro. Còn ở ta, có lẽ nên coi việc bê tông không rơi vào đầu đã là may mắn. Nhưng khi chúng ta buộc phải coi những điều bình thường, chẳng hạn như quyền được sống an toàn, là một ân huệ cuộc sống, thì có lẽ cuộc sống của chúng ta đang bất thường.
Một chút nói thêm về cách giật tít của Vnexpress “Bê tông 4 tấn đè bẹp xe Civic ở hầm dẫu cầu Phú Mỹ”: Tôi nghĩ đây là một cách giật tít thiếu lương thiện, nếu không nói là phi nhân tính. Tai nạn xảy ra, nguyên một gia đình bị thương nặng, trong đó có một bé trai 2 tuổi. Họ có qua khỏi không? Những người còn lại trong gia đình sẽ đau khổ, vật vã như thế nào? Nếu qua khỏi, tai nạn ấy sẽ để lại dấu vết gì trong cuộc đời của họ? Tôi không mong báo chí sẽ nghĩ xa đến thế, vì họ chỉ làm việc đưa tin. Khách quan và thỏa mãn những kẻ hiếu kỳ. Nhưng làm ơn, làm ơn hãy giật tít rằng có ba người bị thương nặng trong một vụ tai nạn, chứ đừng rằng một chiếc xe Civic bị đè bẹp. Từ bao giờ thì xe quan trọng hơn người?

11 comments:

  1. vâng,ban đầu đọc cái tít đó em cứ tưởng xe đang đậu và không có người. có thể người đặt cái tít đó không có nhân tính, nhưng cũng có thể họ ít câu chữ trong đầu bác ạ.
    entry này thời sự thật, và lần đầu tiên đọc blog bác mà không có nụ cười nào.
    sống ở nước mình là sống trong sợ hãi.

    ReplyDelete
  2. Mình cũng bàng hoàng khi đọc tin, cũng băn khoan tự hỏi sẽ ra sao nếu là xe mình? Chuyện giật tít ở các báo viết lẫn báo net bây giờ đáng bàn lắm. Nếu là xe mình chắc cái tít sẽ bớt thảm hơn “Bê tông 4 tấn đè bẹp xe Vitara ghẻ ruồi ở hầm dẫu cầu Phú Mỹ”:

    ReplyDelete
  3. bài này đọc mà xót xa ghê ấy.

    ReplyDelete
  4. CCM: Xo ri vì không làm bạn cười được. Sắp tới sẽ là entry "Không cười nổi":)

    ReplyDelete
  5. mong rằng điều gì đi tới quá độ sẽ bình quân lại :(

    ReplyDelete
  6. Mai den chieu qua T moi doc duoc tin nay < suot doc duong ve T cu nghi , tuong tuong ,
    ...rung minh . Vi sao thi V hieu.

    ReplyDelete
  7. Viết có hơi hướng chính trị quá.

    ReplyDelete
  8. vâng, cũng còn tùy chính trị được hiểu theo nghĩa nào phải không bác?

    ReplyDelete
  9. @Thao:
    Là chị hả chị Thao?
    Hổm giờ em ngờ ngờ mà không chắc lắm, cho đến khi chị gọi GM là V.

    @GM:
    Đậu hiểu đuợc cái cảm giác không an toàn đó. Lúc trựoc mới qua bên này, ở ngay cái khu toàn Mỹ Đen, mà cái phòng ngủ lại nằm ra đuờng, có cửa kính, cái giường kê sát cửa sổ, lúc nào cùng nớp nớp lo sợ không biết bao giờ thì bị ăn đạn của tụi MD. Bên này cái chuyện "drive by" bắn xối sả vô nhằm nhà nguời ta lúc đó là chuyện thường, nên Đ lúc nào cũng hồi hộp. Cảm giác không an toàn đó kéo dài tới mấy năm trời.

    ReplyDelete
  10. Không gì đáng sợ bằng sống trong cảm giác không an toàn. Đó chính là lý do lớn nhất để mình quyết định di dân.

    @chịBaĐậu: bên mình không sợ ăn đạn của tụi MĐ, chỉ sợ những câu nói gớm giếc của mấy người Việt sống bằng "nghề biểu tình" thôi :(

    ReplyDelete
  11. Thật ra cảm giác không an toàn cũng là điều đáng sợ, nhưng không phải điều đáng sợ nhất. Vòng vo tí, nhưng entry và entry trước "Không giống nhau" cùng chủ đề.

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN