Phan Việt và tôi biết nhau từ những ngày đầu của cả hai diễn
đàn TTVN và tathy. Ngày ấy, diễn đàn TTVN như phát sốt với loạt bài Tản mạn Tinyhuong của Phan Việt dưới nick Tinyhuong mà tới bây
giờ nhiều dân chơi mạng kỳ cựu còn nhớ. Tôi thì thường vào box Thica của TTVN để
post thơ, toàn những bài thơ làm từ thời sinh viên. Chúng tôi những người trẻ
tuổi của hơn mười năm trước thường chat chít xướng họa thơ phú với nhau qua diễn
đàn và qua chat, thời đó là AIM, một công cụ chat đã biến mất tăm vào cõi vô
hình của internet. Phan Việt khi đó đã ở Mỹ, viết văn làm thơ đều hay nhưng thường
nhường phần thơ cho tôi, (vì tôi ngoài bốt vài bài thơ lăng quăng thì chả viết
lách được gì để “gây ấn tượng”), còn tôi thì ở Việt Nam ngày đi làm sở Tây tối
vào hàng net chat chit post bài vì không có máy tính riêng ở nhà.
Phan Việt và tôi có lối
xưng hô theo kiểu kiếm hiệp huynh huynh muội muội tới giờ vẫn dùng mỗi khi trao
đổi qua email. Tôi quý mến cô hiền muội thông minh, giỏi giang, văn hay, biết
nhiều thứ, còn tôi thì chả hiểu tại sao Phan Việt lại chơi được với tôi. Có lần
Phan Việt viết một bài tản mạn về Hà Nội, tôi mang đi gửi Tuổi Trẻ Chủ Nhật, bảo
bạn này tên Hường ở Mỹ thế là Tuổi Trẻ tự đặt cho tác giả bút danh Mỹ Hường.
Vài hôm sau, Phan Việt bảo tôi viết gì đó về sài Gòn, thành phố Phan Việt chưa
đặt chân đến. Tôi nhắm mắt, vung tay thảo ngay một bài “Viết cho một người em
gái ở xa”, xong vừa bon chen post vào Tản
mạn Tinyhuong, vừa gửi cho Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ đăng bài, sửa tít lại thành
“Lạ lắm, Sài Gòn…”, còn dòng “Viết cho một người em gái ở xa” thì in nghiêng
bên dưới (dấu vết bài này hãy còn trên chốn giang hồ in tơ nét). Anh thư ký tòa
soạnTuổi Trẻ Chủ Nhật lúc đó (không nhớ là anh Chức hay anh Truyền) gọi điện
cho tôi trước ngày đăng, và bảo gửi thêm bài. Chỉ một bài đó thôi mà bị bạn
gái thời đó hờn dỗi suốt mấy ngày, nên tôi không dám viết thêm bài nào khác (thực
ra không viết được gì khác).
Thời gian chơi ở tathy, Phan Việt có biệt hiệu Sướt mướt kiếm khách còn nick Goldmund của
tôi biệt hiệu Lang thang hiệp khách,
tạo thành một cặp bài trùng hành hiệp trên chốn giang hồ. Phan Việt và tôi còn
tạo ra nick chung My Lăng viết văn, làm thơ, dịch bài hát nhăng cuội chọc ghẹo
thiên hạ một thời gian. Bản dịch Happy
New Year nhố nhăng lừng danh toàn cõi internet mà dịp năm mới nào cũng thấy
giang hồ đăng tải lại chính là sản phẩm của My Lăng - Phan Việt.
Tôi nhớ một ngày nọ còng lưng ngồi chat ở hàng net, tôi bảo
Phan Việt nhất định phải theo con đường viết chuyên nghiệp, Phan Việt nói ngày
nào Phan Việt quyết định viết văn chắc chắn Phan Việt sẽ nhớ tới những lời động
viên của một anh chàng chưa biết mặt xa nửa vòng địa cầu này. Chúng tôi gặp
nhau lần đầu ở Chicago
trong mùa Giáng Sinh 2002. Hơn chục năm qua, Phan Việt vẫn ở Mỹ, tôi thì ở Úc rồi
Việt Nam, nhưng gặp nhau đến sáu, bảy lần, quả là hữu duyên thiên lý năng tương
ngộ.
Những cuốn sách của Phan Việt, tôi đều có may mắn được đọc
trước, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc một lần hoặc vài lần. Tôi chọn giúp Phan Việt
phần lớn truyện trong tập Phù phiếm truyện,
gửi đi thi giải Văn học tuổi hai mươi
lần III. Lần ấy Phan Việt đoạt giải nhì.
Ít người biết rằng sách in ra đã bị cắt mất một truyện thuộc hàng dí dỏm
nhất trong tập, chỉ vì truyện ấy có hai nhân vật tên là Marx và Engel. Phù phiếm truyện có nhiều nét tươi mới,
đáng yêu, sau này Phan Việt viết truyện kỹ thuật chắc tay hơn nhưng cũng bớt
đáng yêu hơn. Tiểu thuyết Tiếng người,
tôi đọc bản thảo đầu tiên, chê không nương mồm khiến Phan Việt rất buồn, nhưng
Phan Việt hết sức kiên trì, sửa đi sửa lại đến lần thứ bảy hay tám gì đó. Cuốn
này sắp được tái bản lần thứ ba. Tập Nước
Mỹ, nước Mỹ tôi có đọc trước và đề
nghị cắt một số truyện nhưng Phan Việt không đồng ý. Dầu vậy, tôi vẫn nghĩ đây
là tập sách trội hơn cả của Phan Việt.
Sách của Phan Việt nhiều người thích nhưng cũng nhiều người
chê, tôi nghĩ bình thường. Với một nhà văn, được đọc đã là một điều hạnh phúc.
Chưa tới mười năm, vừa đi dạy đại học, vừa dịch sách, viết báo, biên tập, lại
ra được cuốn sách thứ tư Một mình ở châu
Âu -sức làm việc của Phan Việt thật đáng nể. Người bé, ăn ít, lại còn không
trà, không rượu, không cà phê, bồ đà cần sa cũng không, chỉ biết mỗi đánh răng,
chả hiểu sao lại viết được lắm thế. Tôi chả biết nói gì hơn ngoài việc mở blog
lại để chúc mừng Phan Việt ra sách mới.
Em tuy không phải là người mê truyện PV nhưng đặc biệt mê blog của chị ấy. :D
ReplyDeleteĐọc thấy chân tình quá anh, em xúc động. Không hiểu sao, thấy những mối quan hệ kết bạn qua diễn đàn trên internet mà bền bỉ thế này thật kỳ lạ và đáng quý quá chừng. :)
ReplyDeleteMong cả hai khỏe và viết nữa cho fan cuồng này đọc nữa. :)
Em đọc hết 3 quyển rồi, và cũng thích NƯỚC MỸ NƯỚC MỸ nhất...và mong chờ quyển này!
ReplyDeleteGỗ Mun với PV cũng phải yêu nhau đến mấy năm í nhỉ há há
ReplyDeleteSo nice ;)
ReplyDeleteHay quá anh. Có những điều PV viết trên blog gần đây khiến em ngạc nhiên vì giống mình quá, và cảm thấy được an ủi.
ReplyDeleteKiến giải của PV về Phật giáo khá đúng, viết giản dị và sát từ sự thực hành và chân thành của người trí thức chứ không đừng ngoài nghiên cứu, phán xét.
Câu hỏi mà Tiếng người muốn đặt ra cũng rất hay mặc dù câu trả lời lại chưa rõ lắm.
Nhớ nhất 1 câu trong Tiếng người "anh ôm nàng rất lâu và biết mọi chuyện "vĩnh viễn" ổn rồi." hichic
PV đọc những dòng này chắc sẽ rất vui!
DeleteSong kiếm hợp bích nổi tiếng " giang hồ" :)
ReplyDeleteNể tác giả này, mình thích tư duy logic và tràn đầy cảm xúc của PV :)
ReplyDeleteNhà mới đẹp ghê :)) bài tân gia cũng hay cực :))
ReplyDeleteThank you, thank you:)
DeleteMình cũng thích truyện Nước Mỹ Nước Mỹ nhất
ReplyDeleteSo ni ce that, chị Tinyhuong nhỉ! Em cũng cảm ơn chi ngày xưa đã đặt tên em sau cái tên that an tuong co cung chu Th tren nhung trang dau sach cua chi. Khong ngo roi cung co ngay anh em biet nhau. Mong som duoc doc sach moi cua Suot muot kiem khach! :)
ReplyDeleteChúc mừng tân gia bạn nhé. Mình sẽ chờ mua cuốn sách mới của Phan Việt.
ReplyDeleteTân gia mà đi tay không à?:)
ReplyDeleteToi thich chi ay.
ReplyDeleteEm thích "Tiếng Người" chết đi được. Hồi đó em đọc thấy lời cảm ơn của Phan Việt có nhắc tên anh, thế là em lại follow mạnh blog này. Trong tập "Nước Mỹ, Nước Mỹ" có một nhân vật mà em nghĩ là Phan Việt miêu tả (hoặc kể) về anh, truyện có cảnh những người bạn cùng nhau đón năm mới trên đại lộ gì đó, không biết có phải không. Hồi Tiếng người em cứ thắc mắc mãi tại sao người ta cứ lăng xê cho quả "Xin lỗi em chỉ là..." của Trang Hạ mà để Tiếng Người lặng lẽ như thế được.
ReplyDeleteHình như là đoạn trèo lên tòa nhà Empire gì đỏ nhổ nước bọt lên đầu bọn tư bản
Deletesorry em nhớ nhầm. vừa search lại google thấy đoạn đó là bác GM viết.
Deletefictional character đấy, nguoilavuaden ạ:)
Deletevhonglong quả nhiên lợi hại:)
DeleteAnh có biết bao giờ ra sách không? Chứ như Nước Mỹ Nước Mỹ lần trước nghe nói tháng 11 ra mà phải gần Tết mới có, làm em cứ chạy ra Đinh Lễ liên tục chờ dài cả cổ.
ReplyDeletenghe nhà sản xuất bảo đâu khoảng 23/1. Đợt này Đinh Lễ chắc sẽ có sách sớm hơn miền Nam vì sách do Nhã Nam làm.
DeleteCùng suy nghĩ giống Hoàng Tử Bé.
ReplyDeleteChàng đã trở lại và ăn hại như xưa :d
ReplyDeletevụ lợi hại này trăm sự tại chị Sầu Riêng, chị đứng lại đó đi đừng có phán một câu rồi ngoảnh đít đi:)
Delete23!
ReplyDeleteBạn Mund mình thật là ga lăng
Ga lăng lắm í Sầu riêng ạ ;)
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteBạn QuynhNhu có một comment rất dài và tình cảm, sao lại xóa đi? Có muốn tôi post lại giùm không? Tôi vẫn còn đấy:)
DeleteHay!
ReplyDeleteChào anh,
ReplyDeleteTôi cũng là người hay theo dõi những hoạt động của PV ngay từ khi có cơ hội đọc cuốn "Nước My, nước Mỹ" của cô ấy.
Tôi cũng vừa đọc xong cuốn "Một mình ở Châu Âu" (trùng hợp làm sao là tôi đọc cuốn này trước khi đi du lịch Châu âu nên thấy ấn tượng về cuốn sách nhiều hơn).
Tôi là một người đam mê đọc sách và dịch sách. Gần đây có đọc thấy mọi người đang xây dựng TS CCMR, đặc biệt có sự góp mặt của anh Bảo Châu (tôi đã đọc Ai và Ky của anh) và bạn Phan Việt - hai người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi cũng đã đọc hai cuốn trong tủ sách, Phải trái đúng sai và Chuyện của chúng ta bắt đầu. Tôi hiểu hiện nay thị trường sách đang rất hỗn tạp, và những cuốn nghiêm túc và có chiều sâu thường rất kén độc giả như bạn Phan Việt đã chia sẻ trên blog. Nhưng tôi rất ủng hộ TS CCMR vì tiêu chí "Muốn tác phẩm 'tử tế', phải quyết liệt lựa chọn" (trích câu nói của bạn Phan Việt).
Thú thật tôi dịch sách như một niềm đam mê hơn là một công việc (vì công việc chính của tôi là giảng dạy tại một trường Đại học) nhưng luôn tràn đầy tâm huyết và trách nhiệm dành cho "cái nghề tay trái" ấy. Tôi đã dịch một số tiểu thuyết cho Nhã Nam và Bách Việt.
Có thể kinh nghiệp dịch của tôi sẽ không sánh được với những dịch giả chuyên nghiệp nhưng tôi luôn có thể lấy cần cù và trách nhiệm bù lại cái khuyết ấy.
Tình cờ đọc được thư mời tham gia cộng tác với tủ sách TS CCMR của bạn Phan Việt trên blog của mình tôi rất muốn được cộng tác cùng TS CCMR để được tham gia dịch sách cùng mọi người để cho ra đời những cuốn sách 'tử tế' dù có kén đọc giả. Tôi muốn gửi email cho Phan Việt nhưng không biết email của cô ấy. Anh vui lòng cho tôi được không? Cảm ơn anh rất nhiều.
Chúc anh vui khỏe.
TRẦN THỊ DẠ THẢO, M.A
works as a teacher of English at Quy Nhon University
a mother and a wife at home
an amateur novel translator in free time
Accidental Tourist Du khách bất dắc dĩ, Rainbow Troop Chiến binh cầu vồng, What happens in London Chuyện xảy ra ở London (Nhã Nam), The future of us Chạm vào tương lai (Văn Việt), Sarah's child Con gái của Sarah (Bách Việt) (published), The big picture, Dracula's guest, Matt Caldwell - Texas Tycoon (translated), Phantom Waltz (translating)
Đã chuyển email của chị đến Phan Việt. Chị có thể để lại địa chỉ email được không?
Delete