Friday, 25 January 2013

Tưởng


Có  hai tờ báo tôi đặt nguyên năm: Tuổi Trẻ Cuối Tuần (TTCT) và Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT). Hết năm, tôi  ỷ y mình đặt dài hạn, hết hạn thế nào báo cũng nhắc, lại đang bận bịu lung tung nên cũng chắng để ý gì. Qua năm mới được vài tuần, chợt không thấy TTCT đến nữa. Tuần đầu, tôi càu nhàu các em trong ban quản lý chung cư, đinh ninh các em chụm đầu tán dóc nên để người khác lấy nhầm báo của tôi rồi. Tuần kế, vẫn không thấy TTCT đâu, chưa kịp càu nhàu thì các em đã thề sống thề chết rằng không thấy ai giao tờ TTCT cả. Vốn cả tòa chung cư tôi ở, mỗi mình nhà tôi đặt TTCT, nên tôi tha cho các em. Gọi điện đến phòng phát hành, một chị bảo rằng vì tôi không đăng ký gia hạn nên đã cắt rồi; nay nếu đồng ý gia hạn, thì họ sẽ tiếp tục giao. Hỏi sao không thấy nhắc, chị nói nhiều quá, nhắc không xuể, chỉ nhắc chung trên báo thôi.  Giọng chị rất nhã nhặn. 

***

Mấy năm trước đây, tôi đặt mua tuần báo Time. Trước khi hết hạn khoảng 3 tháng, Time đã gửi thư đề nghị tôi gia hạn, nhưng khi ấy tôi không muốn tiếp tục đặt báo nên không trả lời.  Trong 3 tháng kế tiếp, cử khoảng hai, ba tuần, Time lại gửi thư cho tôi nhắc gia hạn, kèm phong bì in sẵn địa chỉ, không phải dán tem, chỉ cần tôi ký tên trên phiếu yêu cầu gia hạn, bỏ vào phong bì gửi trả lại là xong. Cả khi tôi ngoan cố không gia hạn, thì trong hai tháng kế tiếp, tôi vẫn tiếp tục nhận thêm ba, bốn lá thư nữa của Time, tiếp tục mời chào đặt báo.

***

Trong thời gian TTCT bị cắt, báo SGTT vẫn được giao đều đặn. Tôi nghĩ bụng chắc họ tự động gia hạn cho mình và sẽ liên lạc để thu tiền sau. Tuy nhiên, để tránh bị cắt đột ngột, tôi cũng gọi cho bên phát hành của SGTT yêu cầu gia hạn, đồng thời đăng ký số Xuân.  Người nghe vâng vâng dạ dạ. Giọng anh rất vui vẻ.  Chờ gần tuần, chẳng thấy báo xuân đâu, tôi gọi điện lại thẳng cho phòng phát hành SGTT. Kiểm tra một hồi, thì ở đây báo một tin buồn và một tin vui.  Tin buồn,  là tôi KHÔNG có đăng ký số xuân, và bây giờ thì đã muộn rồi, nên nếu muốn mua báo xuân thì ra sạp mà mua. Còn tin vui là mãi đến tháng 4 đăng ký báo của tôi mới hết hạn, thế mà tôi cứ tưởng hết hạn từ cuối năm ngoái. Thảo nào báo vẫn được giao đều.

***

Hôm nay đi làm về, thấy báo Xuân Tuổi Trẻ và cả Xuân Tuổi Trẻ Cười nằm chình ình trong nhà,  tôi hoan hỉ bảo vợ, Tuổi Trẻ tử tế ghê, mình có đăng ký báo xuân đâu mà vẫn được giao. Chắc họ tặng  mình vì mình đặt báo cả năm. Hân hoan thế, nhưng cũng không cầm báo, vì trước đó đã trót mua báo Xuân Tuổi Trẻ ngoài sạp. Tối, cơm nước xong nhặt báo lên, mới thấy rơi ra cái thiệp chúc Tết của Tuổi Trẻ gửi cộng tác viên. Chợt nhớ mình cũng là cộng tác viên SGTT.

***

Cứ tưởng thế này hóa thế kia, tưởng thế kia hóa thế nọ, đâm ra trong nhà bây giờ có thứ có hai, thứ chẳng có. Bèn không tưởng nữa, đứng dậy, đi tắm.

7 comments:

  1. câu chuyện đời thường, thú vị!
    thích cách viết của bác Gỗ :D

    ReplyDelete
  2. vậy mà cũng viết một bài thiệt là dài. khi nào về tết? giữa tuần sau nếu rảnh, hẹn cà phê một phát, tui sẽ tặng bác tờ sgtt xuân có dấu kính bướu đỏ hoét + 1 cái thiệp của nhã nam mới tăng cho tui nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. rồi, để tui tặng lại cuốn lịch Nhã Nam mới tặng cho tui

      Delete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. co 2 cuon bao Xuan thi tang cho tui bot 1 cuon rui tui tang lai cho cuon khac.

    ReplyDelete
  5. Hơ hơ, bài này nhắng nhỉ :D Quên thành ra tưởng :))

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN