Wednesday, 22 July 2009

Linh tinh trong lúc trời lại mưa

1. Sáng nay, trời nắng. Đang định làm một quả linh tinh trong lúc trời nắng thì trời lại mưa. Nắng mưa là việc của trời. Tương tư là việc của tôi yêu nàng. Lẩy ra câu này thì lại nhớ, tất nhiên, Nguyễn Bính, rồi nhớ năm nào ăn Tết tha hương, mấy ngày Tết ngồi trên mạng thi search thơ Nguyễn Bính với bạn NL không mặc quần. Với kỹ năng Google tuyệt diệu tôi đã giành phần thắng trong cuộc chiến long trời lở đất đó. Có điều, ngày Tết mà đọc Tết này chưa chắc em về được/ Em gửi về đây một tấm lòng lòng cứ nao nao. Hình như trong các nhà thơ tiền chiền, chỉ có Nguyễn Bính trị thể loại hành, Xuân tha hương, Xuân lại tha hương, Hành phương Nam, Giời mưa ở Huế… thơ cứ tuồn luôn tuôn như mưa. Sau này, cũng chẳng có ai viết hành.

2. Hôm qua và hôm nay không phải đến công ty, đâm ra tránh được cái quốc nạn ngập. Gọi là quốc nạn bởi vì hôm trước Hà Nội phố hóa thành dòng sông uống quanh thì hôm sau Sài Gòn dang hai tay ôm nước vào lòng. Hà Nội gọi, Sài Gòn trả lời, tinh thần thi đua cứ gọi là phơi phới. Có vẻ như câu đùa cả thành phố chỉ còn một điểm ngập đó là toàn thành phố đang trên đà lạc hậu. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể tự tin nói rằng, cả nước chỉ còn một điểm ngập. Ngày đó đang đến gần, nếu như biết rằng Việt Nam là một trong số vài nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của sự nóng lên toàn cầu. Càng nóng bao nhiêu thời càng mát. Điều an ủi duy nhất trong điều kiện thời tiết ngày càng nóng lên là chúng ta sẽ có cơ hội được chứng kiến sự ngắn đi, mỏng đi của quần áo. Có thể mọi người sẽ chỉ mặc quần đùi hoa như bạn M hoặc không mặc quần như bạn NL. Dĩ nhiên, đây chỉ là ví dụ, và những chữ viết tắt không ám chỉ đến ai:)

3. Đọc ở đây thấy bạn này thử thêm chữ “long lanh” vào thơ của Văn Cao. Chữ long lanh khiến tôi nhớ đến một chữ long lanh khác mà Xuân Diệu từng dùng trong bài Nguyệt Cầm: “Long lanh tiếng sỏi vang vang hận/ Trăng nhớ Tầm Dương nhạc nhớ người”. Tôi cực thích chữ long lanh ở đây. Thông thường, người ta dùng chữ long lanh để tả sắc thái, ví dụ, giọt sương long lanh, ánh mắt long lanh, vẻ đẹp long lanh. Ở đây long lanh được dùng để gợi âm thanh. Không chỉ thế, chữ long lanh còn gợi ra được hình ảnh những viên sỏi va vào nhau dưới suối. Ừm, ít ra nó gợi lên hình ảnh đó trong đầu tôi. Tôi ngờ rằng về mặt hình thức chữ, chữ “long” gợi ra hình ảnh viên sỏi, còn chữ “lanh” gợi ra âm thanh va vào nhau. Những cách dùng chữ như thế này thuộc loại không thể “tư duy” mà ra được. Nó chỉ vụt tới. Dĩ nhiên, nó không vụt tới với bất kỳ ai.

4. Hôm qua thử chạy random facts about my life 5 cái. Hôm nay thử 5 cái nữa:

  • Tôi không ăn nho. Cái này kiểu như chim sợ cành cong. Có lần ăn nho bị Tào Tháo rượt quá cỡ nên từ đó cạch tuyệt đối không ăn nho nữa.
  • Tôi không biết vẽ bất cứ cái gì, ngoại trừ hình tròn và đường thẳng. Dạo này bị hai bạn Alpha và Pi áp bức quá nên phải vẽ mặt trời. Cứ ngoạc một hình tròn, thêm mắt mũi miệng và mấy tia sáng xung quanh là có mặt trời. Hai bạn rất mê chiêu này nên suốt ngày đòi ba “vẽ trời”. Một hôm bạn Alpha hứng chí đòi ba vẽ con mèo, ba toát hết mồ hôi mới ngoạc ra được một hình thù gì đó. Được thể, bạn bắt ba vẽ bò, vẽ chó, gà, vịt, chuột, cá. Đến lúc bạn yêu cầu vẽ con hà mã thì ba chính thức đầu hàng. Cũng nói thêm, dưới sự sáng tạo của ba thì con bò và con chó trông giống nhau, gà và vịt cũng không khác mấy, còn con chuột thì Alpha cứ nhất định đấy là con cá.
  • Tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành luật sư. Việc thành luật sư chỉ là một tai nạn:)
  • Tôi đã từng học tiếng Pháp ba lần, mỗi lần ba tháng. Bây giờ vốn tiếng Pháp của tôi bao gồm oui, non, và tres bien.
  • Tôi thích được tặng sách:)

11 comments:

  1. Em đang rảnh, cho em spam nhé.

    1. Em không ăn cá ngừ, vì một lần ăn cá ngừ sống uống rượu bị ngứa điên lên. Ngồi cười cười với người đối diện mà tay trong váy gãi từ đùi đến bắp chân và đầu gối. Haha, mà em có hay bị ngứa thế đâu cơ chứ? Thế nên hôm Noel ngồi cafe ở ngoài vườn bị muỗi đốt kín hai chân mà tuyệt nhiên không gãi lần nào!!! Sau đó mới thấy chi chít, chi chít!

    2. Em chán cái trò này quá, em biết vẽ ô tô nhưng không biết vẽ lúc nó đổ, nếu anh thích được tặng sách thì gửi địa chỉ cho em nhanh lên! Tháng sau em sẽ tặng anh 2 cuốn của em để anh vẽ mặt trời!

    3. Sao trong lòng cáu kỉnh thế cơ chứ?

    ReplyDelete
  2. Ăn nho mà bị Táo Tháo đuổi thì lạ nhỉ. Ngày xưa Bố tôi muốn tôi học Luật, với lý do rất đểu là tại tôi hai cãi, hahaha. Tôi cũng thích được tặng sách và cũng hay mua sách tặng người khác.

    Lớp cấp 3 của tôi có 3 bạn học xong Luật, bây giờ còn đúng 1 bạn theo nghề. Một trong 3 bạn này bây giờ vào Sài Gòn, theo bác chuyển sang làm thẩm mỹ, kiếm tiền nhiều hơn cả cái nghề Y của tôi. Bạn này toàn gạ tôi đổi bằng.

    ReplyDelete
  3. hô hô giờ mới lộ ra kiến thức thơ ca éo le éo le quá

    em nói cho bác biết là thể loại hành ấy khối người làm, ngay nhóm "áo bào gốc liễu" ngoài Nguyễn Bình còn thêm hai bác nữa là Trần Huyền Trân và Thâm Tâm, và em e rằng thể hành hiện đại NB khó so được với THT

    hóa ra cái vụ đó bác google ạ, thế mà em cứ ngồi chép từ trong trí nhớ ra có chết không

    ReplyDelete
  4. Sáng sớm đọc bài của bác làm em cứ bật cười. Trong trẻo và duyên. Thx.

    ReplyDelete
  5. Hôm nọ đọc bài trên TTVH của bác TQ mới biết bác Rem 28 tuổi. Hồi nào tới giờ cứ nghĩ bác phải năm mươi mấy!:)

    Nhị Linh: Thâm Tâm có làm mấy bài hành ngắn ngắn, nhưng không rõ không độc vận thì có được gọi là hành không? Trần Huyển Trân có làm hành à? Mình chỉ biết THT có bài Độc hành ca, nhưng bài đấy làm theo thể lục bát.

    ReplyDelete
  6. Em nghĩ luật thơ của thể hành không quá bó buộc, chủ yếu người ta dựa vào tính chất phóng túng và âm điệu gân guốc của câu thơ. "Tây Tiến" của QD cũng có người nói là "hành", bài "Đêm đông chí" của LQV cũng có thể xếp vào "hành", hoặc một số nhà thơ miền Nam như Nguyễn Bắc Sơn.

    Bác có thể tìm tập "Rau tần" của THT thử đọc xem.

    ReplyDelete
  7. Ơ thế hóa ra bác Goldmund làm nghề được tặng sách, bây giờ em mới biết. :p

    PS. Bác viết duyên lắm í. Em thích.

    ReplyDelete
  8. Bác Aristole ở Mẽo lâu quá nên không biết mùi nho ở VIệt Nam. Thế nào cũng có một tấn thuốc sâu ở trỏng. Không bị Tào A Man dí mới lạ.

    ReplyDelete
  9. Anh ơi! Em đang xài blog của Google, nhưng dạo này không thể vào trang blogspot.com để chỉnh sửa được, cùng là hôi viên blogger, không biết anh có bị trường hợp này chưa. Nếu rồi thì làm ơn chỉ em cách khắc phục! Em biết mình đang nói lạc với bài viết trên của anh nhưng xin anh giúp đỡ!

    ReplyDelete
  10. Tôi không bị sao cả nên không biết chỉ bạn thế nào. Bạn vào blog này được thì phải vào blog của bạn được chứ?

    ReplyDelete
  11. Em học tiếng Pháp khoảng 1,5 năm ở Idécaf, lấy được bằng sơ cấp của Idécaf, nhưng tình hình sau khi nghỉ một năm thì em đã quên gần hết rồi, chỉ còn sót lại tấm bằng ngắm cho đẹp thôi hehe :P.

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN