Thursday, 2 July 2009

Vấn đề trang phục


Vấn đề trang phục


Tôi mặc áo hoa cho bài thơ súng đạn

Tôi mặc áo giáp cho bài thơ trữ tình

Tôi mặc áo gấm cho bài thơ ăn xin

Tôi lột truồng bài thơ quý tộc

Tôi mặc nàng tiên cá cho bài thơ thế tục

Tôi mặc áo hở lưng, hở mông, hở ngực cho bài thơ thanh cao

Tôi mặc áo cà sa cho bài thơ đĩ điếm

Tôi mặc quần đùi cho bài thơ kinh viện

Tôi mặc áo đuôi tôm cho bài thơ nông dân

Tội mặc áo may-ô cho bài thơ trí thức

Tôi mặc hào quang cho bài thơ đáy vực

Tôi mặc xà-rông cho bài thơ haiku

Tôi mặc Lý Bạch cho bài thơ Ngô Đình Nhu

Tôi mặc bao cao su cho bài thơ trinh nữ


Hết thảy sự vật đều mốc meo, khắm khú

Bởi ánh mặt trời đã rọi triệu triệu năm qua

Không còn gì để nói

Tôi loay hoay

Mặc vào

Cởi ra.


2/7/2009


© Goldmund

5 comments:

  1. em thich bai tho nay, rat thich.

    ReplyDelete
  2. Thế tóm lại là Ngô Đình Nhu có làm thơ không hở bác?

    ReplyDelete
  3. LSD thích cởi ra à? :) Vấn đề là mặc, mặc, mặc. Nhá!

    Ngô Đình Nhu làm thơ hay không làm thơ có liên quan đến việc bác Linh mấy hôm nay im tiếng trên cõi giang hồ blog không?

    ReplyDelete
  4. Hết thảy sự vật đều mốc meo, khắm khú

    Bởi ánh mặt trời đã rọi triệu triệu năm qua

    Không còn gì để nói

    Tôi loay hoay

    Mặc vào

    Cởi ra.
    :)

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN