Saturday, 18 July 2009

Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện đời

Có câu chuyện thế này: Một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở một vùng quê. Họ thuê một căn gác tại một trang trại nọ và ở tịt trên ấy. Ông chủ trang trại chờ từ sáng đến gần trưa không thấy đôi vợ chồng trẻ xuống ăn sáng, mới ra sân đứng gọi vống lên gác “Này, anh chị xuống ăn gì đi chứ, không đói à”. Anh chồng thò đầu ra cửa sổ, bảo: “Chúng tôi ăn sáng rồi. Bằng hoa trái của tình yêu!” Ông chủ trang trại bảo: “Anh chị ăn sáng bằng hoa trái của tình yêu cũng được, nhưng đừng vứt vỏ ra cửa sổ nhé. Đã có ba con vịt của tôi chết vì nuốt phải vỏ rồi đấy”.

***

Hoa trái của tình yêu (đáng lẽ là “vỏ”, nhưng thôi cứ gọi là hoa trái cho nó “thơ”), ngày xưa chỉ bán ở tiệm thuốc Tây. Hồi mới ra trường, có lần tôi được các chị trong công ty phân công đi mua một hộp về làm quà sinh nhật cho một anh có vợ rồi. Ngày đấy một đám chơi chung nghịch như quỷ. Các chị (gọi là chị, nhưng chỉ hơn bốn, năm tuổi) còn khui ra một cái trông thử hình dạng nó thế nào.

Hoa trái của tình yêu ngày nay bày bán đầy các siêu thị, có nơi để ngay quầy tính tiền, rất tiện tay lấy. Công ty Unilever mới đây còn tung ra chiêu khuyến mãi mua một chai khử mùi Rexona thì được một cái hoa trái. Ý tưởng này cách đây 10 năm nếu nghĩ ra chắc cũng không ai dám làm.

***

Một đồng nghiệp người người Trung Quốc của tôi thỉnh thoảng email, bảo tôi gửi hình con gái tôi cho anh ấy xem. Tôi gửi, nhưng cũng tỏ ý hơi ngạc nhiên. Anh giải thích tao rất thích coi hình trẻ con. Mày biết không, tao chỉ có một đứa con trai. Tao muốn có thêm một đứa con gái nữa nhưng chính phủ tao không cho phép.

Ở Trung Quốc, sức tiêu thụ hoa trái chắc rất lớn. Ở xứ sở mà cái gì cũng có thể được làm giả, kể cả trứng gà, không hiểu có ai sản xuất hoa trái giả không. Nếu có, thì người sản xuất hàng giả nên bị bắt về tội gì, tội hàng làm giả hay tội gián tiếp vi phạm chính sách dân số gây hậu quả nghiêm trọng?

***

Ngày hôm qua, tôi đi phỏng vấn.

Người phỏng vấn hỏi tôi, tại sao bạn muốn tham gia vào chương trình này? Chương trình này là một chương trình tình nguyện. Chương trình chỉ chọn ba người để đi dạy kỹ năng máy tính căn bản và những thứ khác cho một trại trẻ mồ côi ở Quảng Trị trong vòng một tuần. Tôi bảo tôi có hai đứa con, một ba tuổi một gần hai tuổi. Hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là đi làm về được hai đứa ùa ra đón, trèo lên đùi ngồi, mỗi đứa một bên. Alpha thỉnh thoảng xô em Pi ra rồi tuyên bố "Con ngồi cả hai đùi”. Hai đứa còn tranh nhau cởi vớ cho ba. Alpha và Pi có ba mẹ, có tình yêu từ ba mẹ, ông bà. Từ khi có con tôi càng hiểu tình yêu quan trọng thế nào đối với sự phát triển của chúng. Những đứa bé trong trại mồ côi không có được điều bình thường mà xa xỉ ấy. Cho nên tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn làm một điều gì đấy để giúp chúng trong chừng mực có thể. Và tôi cũng muốn thêm chút ý nghĩa cho cuộc đời của tôi.

Hy vọng tôi sẽ là một trong ba người được chọn.

***

Cũng ngày hôm qua, tôi dự lễ khai trương một văn phòng luật. Trong số khách mời tôi găp một nữ luật sư, trưởng một công ty luật có tên tuổi ở Sài Gòn. Chị tâm sự cái khổ của những luật sư như chị, rất tự tin về chuyên môn mà tự ti về ngoại ngữ, là không đọc được tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Chị bảo tôi hãy dành thời gian dịch thuật hay biên soạn những tài liệu liên quan đến nghề “để đóng góp cho cộng đồng”.

Tôi chợt nhớ số luật sư Việt Nam sử dụng thành thạo tiếng Anh chắc chỉ độ vài trăm, nhu cầu đọc tài liệu luật bằng tiếng Việt là rất lớn. Gợi ý của chị cũng là gợi ý về cách làm cuộc sống thêm ý nghĩa. Tuy nhiên, tài liệu luật tiếng nước ngoài đọc cho mình hiểu đã khó, dịch ra tiếng Việt khó bội phần vì sự khác biệt về hệ thống pháp luật cũng như sự chưa phát triển của hệ thống khái niệm pháp lý ở Việt Nam. Sẽ suy nghĩ thêm.

***

Cách đây tám năm, khi tôi mới gia nhập chốn giang hồ internet được vài tháng, tôi được gặp một nữ kiệt trên mạng. Lần đầu tiên gặp nhau, hai chị em nói chuyện đến khuya về mọi thứ trên đời. Chị bảo nhiều người ở mình chỉ nghĩ đến tiền như là lẽ sống. Trong khi ở Tây, nhiều đứa nó chui vào rừng vẽ tranh cả tháng, hoặc đi lang thang từ nước này sang nước nọ. Với bọn đấy, như thế mới là cuộc sống. Còn chị thì sao, tôi hỏi. Chị bảo chị thích đi học. Với chị, đi học là một nghề. Hình như bây giờ chị vẫn đang làm tiến sĩ ở một nước nào đấy sau khi đã có rất nhiều bằng cấp.

***

Ngày hôm kia, tôi táy máy trong phần settings của blog, chuyển một số blog mà tôi theo dõi từ chế độ public sang chế độ anonymous. Tôi không biết rằng việc đấy cũng làm giảm số người theo dõi tại blog bạn. Tôi không ngờ rằng có bạn cũng để ý và lăn tăn rằng mình có làm cho ai đó phật lòng. Hóa ra việc theo dõi nhau trên blog cũng có ý nghĩa.

***

Rốt cuộc thì “ý nghĩa” có ý nghĩa gì?

***

Có lần tôi lò mò trên mạng tổng kết được Việt Nam có ba thứ đứng vào hàng top của thế giới: thứ nhất là chỉ số minh bạch (Transparency Index), thứ hai là giá trị của đồng tiền, và thứ ba là tỷ lệ nạo thai. Ố la la. Điều này có ý nghĩa gì?

Có lẽ Unilever nên khuyến mãi hoa trái của tình yêu khi người tiêu dùng mua bất cứ sản phẩm nào của họ, từ bột giặt Omo đến nước mắm Knorr. Như thế sẽ góp phần giải quyết việc đánh tụt hạng một trong ba thứ kể trên. Muốn đánh tụt hạng hai thứ còn lại sẽ là một long and winding road?

19 comments:

  1. Bài viết cuả anh hay quá. Có lẽ mình nói toàn chuyện buồn khi mình nói về chuyện đời anh ạ, nhưng mình cũng có thể tìm trong đó khiá cạnh niềm vui và đôi khi còn tìm được cả chuyện tình trong chuyện đời nữa.. ^^

    -Land-

    ReplyDelete
  2. I also hope you will be one of the three selected.

    ReplyDelete
  3. Khi nào mà dân ta vẫn còn thanh niên gọi đến đài tiếng nói VOV hỏi là sao em dùng hoa trái có vỏ mà vẫn thụ thai, đài bèn hỏi dùng thế nào, thanh niên bảo để dưới gối thì tỉ lên nạo thai vẫn sẽ nằm trong top thôi ạ. :( Mình thấy rất buồn khi mình kể chuyện cười (có thật).

    ReplyDelete
  4. Anh viết bài này hay, vui thì có vui...mà cũng buồn ơi là buồn. Em thích kiểu viết chuyện này sang chuyện khác của anh :) Lâu lâu em cũng viết như vậy, chỉ khác là dùng _________ ngăn các đoạn thay vì xài 3 dấu hoa thị thôi.

    Thắc mắc nho nhỏ - anh nghĩ sao về chị nữ kiệt trên mạng, về cách nhìn cuộc sống của chị ấy? Đoạn đó làm em nhớ một vài người bạn blog cũ đã lâu ko gặp.

    ReplyDelete
  5. "ý nghĩa của cuộc đời" bắt đầu từ hoa trái của tình yêu ! bạn Goldmund có một giọng thủ thỉ hóm hỉnh ghê :))
    Thì ra băn khoăn về ý nghĩa cuộc đời không nhất thiết phải đăm chiêu quá, cứ nhẹ nhàng như bạn GM cũng thấm thía lắm, mà có ít vấn đề đâu (sơ sơ khoảng 8 vấn đề !!!!)

    ReplyDelete
  6. Túm lại thì đời có ý nghĩa không?
    Chết có phải là giải thoát? (khi hoa trái phát huy tác dụng) Hay sém chết là giải thoát? (khi hoa trái là đồ giả)

    ReplyDelete
  7. Lila Thanh: Chắc chị ấy tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong việc học, học nữa, học mãi:) Nhưng cũng có thể sẽ đến lúc chị ấy tìm thấy ý nghĩa trong những việc khác, có baby chẳng hạn:)

    ReplyDelete
  8. bác nhỏ nhẹ thôi, chị ấy vẫn lẩn quất trên blog bạn Đỗ đấy, ý nghĩa giờ là xây dựng một lý thuyết mới truly universal

    ReplyDelete
  9. Cuối tuần đọc được bài này của anh GoldMund cảm thấy vui vui. Thì ra cuộc sống là như vậy....

    ReplyDelete
  10. Mun viet:

    "Từ khi có con tôi càng hiểu tình yêu quan trọng thế nào đối với sự phát triển của chúng."

    ==> Muoi tuong tinh yeu quan trong doi voi ca su phat trien cua nguoi lon nua chu :).

    Mun viet:
    "Những đứa bé trong trại mồ côi không có được điều bình thường mà xa xỉ ấy. Tôi muốn làm một điều gì đấy để giúp chúng trong chừng mực có thể. Và tôi cũng muốn thêm chút ý nghĩa cho cuộc đời của tôi."

    ==> Muoi ban ngoai le tren tinh than cua nguoi dinh dang child welfare: Thuc ra, nguoi ta lam nghien cuu voi cac gia dinh li hon (ti le nay o My la khoang 50%) thi thay la trong gia dinh li hon, cai tac dong den tre con khong phai la viec vang mat cua bo hoac me, ma la viec sau do, tre con lien tuc phai tiep xuc voi cac ban trai/ban gai moi cua bo me. Tuc la chung no vua moi hoi thich thich nguoi nay, thi co khi nguoi day lai bien mat vi chia tay voi bo/me.

    Cho nen Mun di giup tre con, nho dau tre con thich Mun, thi het mot tuan, Mun lai khan goi ve Sai Gon, biet dau o Quang Tri, co dua tre con nao day buon thiu. Nhung cai tac dong nay la ngan han hay dai han, nhieu khi kho biet lam; kinh nghiem cua muoi cho thay tre con mo coi co quy luat tinh cam khong don gian ti nao. Cho nen Mun xuong Quang Tri, neu nhu ma co dua tre con nao no develop attachment voi minh, thi Mun chu y de viec Mun bien mat khong de lai emotional scar nao.

    Muoi cung hy vong nguoi ta chon Mun :)

    ReplyDelete
  11. hehe người trẻ sành điệu ở Mỹ không ai chơi blog, chỉ có dân già mới chơi blog, hehehe

    ReplyDelete
  12. Chọn bác , chọn bác GM ngay từ đầu, nếu mình có quyền.:)

    ReplyDelete
  13. Huong: Có lẽ nếu được chọn sẽ trao đổi thêm với muội về vấn đề này. Lúc phỏng vấn người ta cũng đặt ra câu hỏi đó.

    PS: Xóa bớt comments của vài bác nặc danh.

    ReplyDelete
  14. Vấn đề tiny đặt ra em thấy rất đáng để tâm. Có lẽ câu chuyện không chỉ dừng lại sau 1 tuần của chuyến đi đâu. Ít ra các em có kỹ năng sử dụng vi tính và chắc cũng sẽ có cơ hội để theo đuôi thầy Mun trên blog. Như vậy thầy Mun viết gì, blog thầy Mun có khả năng tác động gì đến đời sống các em là vấn đề cơ bản ạ :D

    Đọc bài này của huynh thấy ấm áp ghê nhưng cũng buồn buồn thế nào đó. Đúng là tình yêu đâu chỉ có quan trọng với mỗi con trẻ. Cả người lớn nữa. Nhưng theo kiểu suy nghĩ thuần Việt ở đoạn này chứng tỏ có những sự lựa chọn, có lẽ, không dễ dàng gì...

    ReplyDelete
  15. Bác La Gàn thấy vui vui, em GT thấy buồn buồn, bạn Lila Thanh vừa vui vừa buồn. Thế là thế nào nhỉ?:)

    ReplyDelete
  16. vậy cuối cùng bác có được chọng không?

    ReplyDelete
  17. thế cuối cùng bác có dc chọn là 1 trong 3 người ấy ko ạ? :)

    ReplyDelete
  18. yêu hơn cả bầu trời, hí hí

    ReplyDelete

Maths