Friday, 17 July 2009

Tế Hanh - những câu thơ trong trí nhớ

Thế là thêm một nhà thơ thời Thi nhân Việt Nam đã ra đi. Cách đây ba, bốn năm là Huy Cận. Trước đó nữa là Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên, Xuân Diệu. Còn Hàn Mặc Tử, Nguyễn Nhược Pháp … thậm chí không nhìn thấy mặt cuốn Thi nhân Việt Nam. Lứa thi nhân ngày ấy, bây giờ không biết còn ai? Anh Thơ?

Không sử dụng Google hoặc bất cứ tài liệu nào, tôi đang thử xem mình nhớ bao nhiêu thơ của Tế Hanh

Trước 1945, tôi chỉ nhớ:

“Tôi nhớ tôi thương những chuyến tàu

Ngàn đời không đủ sức đi mau

Có chi vướng víu trong hơi máy

Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau”

“Đôi phen hồn nở theo hoa phượng

Lá trúc còn vương tiếng đọc bài”

Sau 1945, tôi nhớ:

“Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh

Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc

Hai ta ở hai đầu công tác

Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa

Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu
Như tháng mười hồng tháng năm nhãn
Em theo chim đi về tháng tám
Anh theo chim cùng với tháng ba qua
Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi
Em nhìn lên vòm cây gió thổi

Lá như môi thầm thĩ gọi anh về”

(Vườn xưa)

Anh xa nước nên thêm yêu nước

Anh xe em càng nhớ thương em

Trăng Tây Hồ vằng vặc sáng thâu đêm

Trời Hàng Châu bốn bề êm ái

(Bài thơ tình ở Hàng Châu)

Bài này có trong sách giáo khoa phổ thông lớp 9 :

Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa nắng xuống mặt sông lấp loáng

Sông của quê hương sông của tuổi trẻ

Sông của miền Nam nước Việt thương yêu

Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu

Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy

Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy

…..

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng

Giữ bao nhiêu kỷ niệm của dòng trôi

Ơi con sông đã tắm cả đời tôi

(Nhớ con sông quê hương)

Và bài gì về cơn bão :

Ta nắm tay em

Cùng qua đường cho khỏi ngã

Cơn bão tắt rồi – hàng cây xanh thắm lại

Sao cơn bão lòng ta thổi mãi

Chỉ nhớ được đến thế.

Thơ Tế Hanh tôi thấy nhìn chung hiền lành, không gân guốc, nặng về tình cảm, cũng không quá trau chuốt về từ ngữ. Trước 45, dường như ông chưa phải là tên tuổi lớn. Sau 45, ông được [ai nhỉ ?] liệt vào hàng năm ông bụt của chùa thơ Việt Nam hiện đại cùng với Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên và đương nhiên là Tố Hữu.

Một nén hương cho ông.

-------------------------

Post xong rồi, lượn trên Google tìm thấy bài Hà Nội vắng em của ông, một trong 15 bài thơ Việt Nam được đưa vào Tổng tập văn học thế giới. Đây là lần đầu tiên tôi biết bài này:


Thế là Hà Nội vắng em
Anh theo các phố đi tìm ngày qua

Phố này bên cạnh vườn hoa
Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân

Phố này đêm ấy có trăng
Cùng đi một quãng nói bằng lặng im

Phố này anh đến tìm em
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây

Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.


5 comments:

  1. trước 45 thì Tế Hanh và Tô Hoài chỉ là các nhân vật minor, dù tập Nghẹn ngào (Hoa niên) của TH được giải thưởng của Tự Lực Văn Đoàn

    sau này TH không có gì nổi bật (trong khi Tô Hoài vẫn lừng lững tiến, và một TH khác là Tố Hữu thì khủng khiếp thế nào bác cũng biết rồi đấy)

    ReplyDelete
  2. Anh Thơ mất năm kia rồi. Có một quỹ thơ nữ mang tên bà.

    ReplyDelete
  3. Ừ, tôi xem lại thì thấy Anh Thơ mất từ 2005. Như vậy không rõ Tế Hanh đã là người cuối cùng của Thi nhân Việt Nam chưa?

    ReplyDelete
  4. Trong 46 nhà thơ trong Thi nhân Việt Nam, giờ chỉ còn lại một mình Xuân Tâm (là tác giả của những câu thơ: Trong khoảng khắc sách bài là giấy cũ/ Nhớ làm chi - Thầy mẹ đợi, em trông/ Trên đường làng huyết phượng nở thành bông/ Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt) :)

    ReplyDelete
  5. Cảm ơn bác về thông tin.

    ReplyDelete

Maths