Friday, 19 June 2009

Lông, lông, lông

Đáng lẽ chỉ một chữ lông là đủ, nhưng thêm một chữ nữa cho nó xì-tai (kiểu Hà Nội, Hà Nội hoặc Nước Mỹ, Nước Mỹ). Đáng lẽ hai chữ là xì-tai rồi, nhưng thêm một chữ nữa cho nó oách hẳn. Lông là chủ đề của ngày hôm nay.

Cái hồi evan còn oách, nghĩa là chưa phải chưa giống một cái mền nhúng nước như bây giờ, các anh bên evan có bảo tôi dịch thử một vài truyện ngắn của Raymond Carver. Tôi đã dại dột nghe lời (sau này tôi biết tôi nên tránh xa mấy trò dịch dọt). Bây giờ thỉnh thoảng lên Googles search tên mình, thấy mấy truyện mình dịch bị copy khắp nẻo. Thật oái ăm kết quả search của Googles cho tên mình nằm cạnh Sợi lông, đâm ra hay nhớ đến lông. Sợi lông là tên một truyện của Raymond Carver kể về một anh chàng băn khoăn bứt rứt cả ngày chỉ vì một sơi lông giắt trong răng. Người dịch truyện này là Hoàng Ngọc Tuấn.

Có lần nói chuyện phiếm với một cậu sinh viên luật người Mỹ sang Việt Nam thực tập, hỏi cậu ta mày thấy ở Việt Nam có gì lạ. Cậu này còn trẻ lắm nên nói thẳng nói thật chứ chưa mèo già hóa cáo như mấy tay luật sư lão làng rằng có ba điều: thứ nhất là dân Việt Nam hay xỉa răng. Cái này tôi công nhận đúng. Có lần đi ăn đám cưới ở Hà Nội đến hơi muộn tí đã thấy mấy bác ăn xong rồi bước ra, tay xỉa ngoay ngoáy rất chi ác liệt. Thứ hai, dân Việt Nam hay ngồi chồm hổm. Cái này cũng đúng. Ra mấy chỗ công cộng thế nào cũng chụp được hình vài bác, bà, cô, đang ngồi chồm hỗm, rất chi là mỹ quan. Thứ ba, cái này chị em chú ý, con gái Việt Nam không cạo lông chân! Cái này thú thực tôi không để ý lắm.

Hồi tôi còn ở Úc, tôi nhớ cạo lông là mốt cho đàn ông mùa hè năm nó. Dân Úc là chúa lông lá, nhưng năm đó báo đưa tin trên các bãi biển mọi cặp giò đều trơn lu. Năm đó Úc có làm phim Swimming Upstream, nói về cuộc đời vận động viên bơi lội huyền thoại người Úc Tony Fingleton, hai diễn viên đóng vai hai anh em Tony và John Fingleton người cũng trơn lu.

Cách đây mấy hôm nói chuyện với một nữ đồng nghiệp hơi xinh, trong lúc vô tình nhìn xuống thì thấy khá là… hairy, có khi còn hơn chân tôi nữa. Chẳng những thế, cô nàng còn để móng chân dài, dày cộm. Tôi cũng lười cắt móng chân, nhưng ít ra tôi mang giày. Vả lại chuyện tôi lười cũng không lấy gì làm lạ. Chứ còn… Có khi những hợp đồng quan trọng không ký kết được chỉ vì một đôi chân rậm rạp hay vì một cái móng chân chưa cắt.

Có người viết blog chỉ để nói chuyện thế sự. Thế sự mãi cũng nhức đầu. Tôi viết blog chủ yếu để nghịch ngợm với ngôn ngữ. Chơi với chữ là một cách giải trí lành mạnh. Nhưng các bạn bảo nói chuyện lông thì có nói chuyện thế sự được không?

Cái chuyện đình đám mấy ngày gần đây đó, lê công chẳng phải lông kê là gì. Lông con kê là lông con gà. Chuyện lông gà có đình đám cũng chỉ đình đám trong chừng 1% dân số. 99% phần trăm đồng bào ngoài kia chắc chắn quan tâm đến chuyện lông kê, à quên, Lê Công Tuấn Anh tự tử hơn. Thảo nào có người bảo anh cô đơn. Ngôi sao cô đơn.

2 comments:

  1. Tôi thấy đọc văn kiểu này dễ chịu và thoải mái (chí ít thì nó cũng làm tôi cười được tí). Tiếp tục phát huy nhé. Thế sự cũng có giải quyết được gì đâu mà nhức hết cả đầu.

    ReplyDelete
  2. về gu thì cũng tùy người.

    có người thích lông tự nhiên cho sexy và man dại (man rợ)

    có người thích trơn lu

    em nghiện móng tay, móng chân cắt ngắn gọn ghẽ và nghiện... waxing...

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN