Tuesday, 16 June 2009

Ác mộng

Nàng êm ái dí khẩu súng nước ngang tai tôi:

- Anh đã bị bắt.

- Yên nào, để anh làm việc

- Không việc gì nữa. Kể từ giờ phút này, anh bị tịch thu máy tính, điện thoại di động, máy ảnh, ipod và không được phép ra khỏi nhà nếu không được phép của em.

- Em đùa…

- Em không đùa. Anh đã phạm tội chống đối… vợ.

- Công anh không hết, lấy đâu ra tội. Nhìn thằng Tí, thằng Tèo kìa...

- Anh có vào internet không?

- Có, ngày nào anh chả vào internet. Công việc mà...

- Em biết công việc của anh rồi. Anh có viết bài trên internet không?

- Ừ thì cũng thỉnh thoảng.

- Hừm, trên trang Bốn bà chằn chấm com, anh viết bài gọi vợ là chằn. Bảo rằng để tránh bị vợ áp bức, chồng phải được quyền đa thê. Anh còn bảo đa thê không có hại gì, chỉ có lợi cho gia đình vì các ông chồng được tự do chọn vợ do đó các bà vợ phải cạnh tranh trong việc chiều chồng. Có đúng thế không?

- Ơ, cái tiểu phẩm hài đó anh viết lâu rồi mà. Em cũng đã xem, hồi đó em có ý kiến gì đâu.

- Hừm, em biết anh có ý đồ chống đối vợ từ đó, nhưng em để yên xem anh còn có biểu hiện gì khác. Anh như con cá ở trong lờ, em xử anh lúc nào chả được.

- Thế...giờ thì sao?

- Hừm, tuần trước anh đi uống cafe Lan...

- Ờ, anh đi gặp khách hàng mà.

- Tại quán này, anh đã gặp anh Cẳng Bò nói xấu em đủ điều rồi còn kêu ảnh mai mối cho cô khác, tính kế cho em ra rìa.

- Đúng là có gặp anh Cẳng Bò, nhưng chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm, dĩ nhiên có nhắc tới em một chút. Mà sao chuyện gì em cũng biết?

- Dễ ợt, em sai thằng Tí với thằng Tèo đi theo, lúc nào tụi nó cũng lẩn quẩn đó. Em còn thấy trong máy tính anh có bài Nội quy gia đình mới, rõ ràng anh đòi quyền đa thê, quyền tự do chỉ trích vợ, quyền tự do lập hội các ông chồng chán vợ, .v.v. Anh chán sống rồi hử?

- Bài đó anh định gửi Tuổi Trẻ Cười...

- À à, còn chống chế à. Thế còn vụ em kêu anh Tùng hàng xóm sang đào giùm cái giếng nước sau vườn, anh lại lên blog rêu rao là em bán …nước cho hàng xóm. Anh có biết là nếu không cho ảnh đào cái giếng đó, thì ảnh xùy chó ra trước nhà. Cái tủ bánh mì của em có nước dẹp tiệm.

- Đằng nào anh cũng đã thấy mấy con chó lảng vảng phía trước. Có ai dám mua bánh mì của em đâu?

- Ừa, thì… tại ảnh không giữ lời, nhưng mà ảnh to con quá em không làm gì được. Còn anh, em phải cho anh biết tay. Ở nhà, không đi đâu hết, không nét niếc gì nữa. Cắt hết, cắt!

Tôi choàng tỉnh dậy. Trời ạ, ngủ máy lạnh mà sao mồ hôi đầm đìa!


Bonus thêm một quả ác mộng thật như bịa

1 comment:

  1. Sao cái bài hay thế này mà không có bạn Tuổi Trẻ nào mang về đăng nhỉ?

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN