Tuesday, 30 June 2009

Entry cho cháu gái 17 tuổi

Sáng chủ nhật, ngủ dậy, chạy bộ, tắm, ăn sáng, đánh răng, xịt nước hoa, diện quần áo đẹp rồi phóng xe đi đón một người con gái. Người này không rất trẻ và rất xinh như Alpha (đằng nào cũng mang tiếng câu view rồi nên phải tích cực chèn link!) nhưng cũng thuộc loại trẻ và thuộc loại nghĩ rằng mình xinh. Người này vừa tròn 17 tuổi, chính xác 17 tuổi 3 ngày vào chủ nhật vừa rồi. Đi chơi với người trẻ và xinh (tạm thời không tranh cãi về điều này) cho nên phải sạch sẽ thơm tho, để cho người trẻ và xinh đó tự hào được cậu dẫn đi chơi.


Sinh nhật năm ngoái, cậu hỏi cháu gái muốn được tặng gì. Cháu gái bảo muốn được cậu dẫn đi mua sách. Tưởng gì, mua phấn son cậu không rành chứ mua sách là nghề của cậu. Hai cậu cháu líu ríu một hồi trong Fahasa, khuân được một đống sách, rồi vào Ciao uống café, cháu gái ra về rất chi phẩn khởi. Năm nay, cậu bận. Cậu đợi sinh nhật trôi qua 3 ngày mới rủ cháu đi. Cháu mặc váy trắng, áo thun hồng, chân dện một đôi giày tổ chảng. Nhìn cháu cậu chợt nhớ mới ngày nào cả nhà ngồi ăn cơm, cháu, lúc đó chắc nhỏ hơn Alpha bây giờ, ném chảng cả chiếc dép vào giữa mâm cơm. Mới đó mà bây giờ đã lớn ầm, ra đường con trai theo rầm rầm, hai cậu cháu đi với nhau trông chẳng khác bồ bịch mấy!


Cháu gái bây giờ đã lớn, đã 17 tuổi, đã biết…đi chợ và nấu cơm giúp mẹ. Mẹ cháu ngày xưa 11 tuổi đã biết đi buôn đường Phan Rang – Đơn Dương. Còn bà ngoại mới kinh chứ, 13 tuổi đã biết đi buôn đường dài, vào Sài Gòn lấy hàng đem về chợ Phan Rang bán. Nhưng mỗi thời mỗi khác, ngày nay cháu 17 tuổi vẫn còn được mẹ đưa đón đi học, không phải một mình đi buôn đường dài, cho nên biết đi siêu thị và biết nấu cơm đã là một thành tích khiến mẹ tự hào lắm rồi. Hè này, cháu còn tham gia chương trình Hoa phượng đỏ, một chương trình tình nguyện giống như Mùa hè xanh, nhưng Mùa hè xanh là chương trình cho sinh viên đại học, còn Hoa phượng đỏ dành cho học sinh trung học. Đại khái, Hoa phượng đỏ là chương trình nhằm “nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng và năng lực trong xã hội cho các em, đồng thời mang lại một mùa hè thiết thực, có ích để các em rèn luyện bản thân trở thành những công dân tốt”, bà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã nói như thế. Nghe nói, cháu tham gia Hoa phượng đỏ rất tích cực, duy có hai buổi đi vệ sinh cầu Đinh Bộ Lĩnh thì cháu vắng cả hai. Không phải cháu sợ dơ, mà vì cháu có lý do “chính đáng”. Lý do chính đáng hôm nay là đi mua sách với cậu. Gì gì, sinh nhật cũng phải cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ nghỉ xả hơi chứ.


Năm ngoái, cậu cho lựa sách thoải mái, muốn lấy mấy cuốn cũng được. Năm nay cậu keo hơn, bảo chỉ cho 5 cuốn thôi, vì “con phải học cách biết rằng không phải thứ gì thích mình cũng có thể có được”. Cháu chọn ra một chồng rồi tần ngần bỏ lại mấy cuốn kiểu như Con gái 15, Con gái 16, chỉ lấy hai cuốn có “giá trị văn học” mà cậu gợi ý Trên sa mạc và trong rừng thẳmBắt trẻ đồng xanh, cùng ba cuốn truyện tiếng Anh để “luyện tiếng Anh”. Dẫu chỉ được mua 5 cuốn, cháu vẫn hớn hở, vì sau đó được cậu dẫn đi uống café Angel-in-us. Quán mới trên đường Nguyễn Huệ, bán café kiểu Tây, rất chi sành điệu. Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trốn nhặt rác như cháu hẳn nhiên mê tít. Hai ly café hết 120.000 đồng, thật ra cũng đủ cháu mua thêm mấy cuốn sách nữa. Nhưng việc nào ra việc nấy, ai lại nhập nhèm phải không ạ.


Gọi điện cho mẹ cháu, mẹ cháu bảo rằng cháu gái khoe đi với cậu vui lắm, đi vui mà về vẫn còn vui, không giống đi với ba! Ơ, thế là cháu gái không kể cho mẹ nghe cái đoạn cháu gái làm nũng, kêu ca giày to quá đi đau chân, cậu đi lấy xe đi rồi vòng lại đón cháu. Cậu xì nẹt cho, ai bảo đi giày điệu, mới đi bộ một chút mà đã kêu ca. Nói rồi cậu bỏ đi trước, cháu gái lếch thếch theo sau. Lựa sách thì bị bắt bỏ lại, làm nũng một tí thì bị la, vậy mà vẫn kêu là đi chơi với cậu vui, cháu gái thật là buồn cười nhỉ!

6 comments:

  1. Ui, kiếm ra được ông cậu chịu dẫn đi cafe thì cho dù có bị la tí cũng nhằm nhò gì so:)

    ReplyDelete
  2. Wow...con cua Uyen ma da lon nhu vay roi a!!!
    Dung la thoi gian khong cho mot ai...

    ReplyDelete
  3. @ Thầy Quý: em già thế này rồi, nó không lớn sao được:)

    ReplyDelete
  4. Trên sa mạc và trong rừng thẳm hay nhỉ?
    Em đọc cuốn đó khi học lớp 4.
    Ngày ấy ở ngoài Bắc 7h tối mới có điện và TV chẳng có mấy phim hay Discovery chanel là một thứ quá xa lạ...
    Nên Trên sa mạc và trong rừng thẳm, cộng với Thầy lang đã khiến em tin Ba Lan là nước có nền văn học hay nhất thế giới. (Khi đó học lớp 4)
    Sau này cũng hay mua và gợi ý cho bọn trẻ con đọc cuốn này nhưng ít đứa thích lắm anh ạ.
    Tụi trẻ con không tin vào câu chuyện đó, anh thử hỏi cháu gái 17 tuổi của anh mà xem...

    ReplyDelete
  5. cháu trẻ và xinh thật, cháu ngoan và giỏi nữa..có gì để mà bàn cãi nữa đâu
    cháu đã ngốn hết 4 cuốn r, chỉ còn 1 quyển dày nhất đó thôi!

    ReplyDelete
  6. Tôi thắc mắc không hiểu Teen trong bài này của anh có cùng là một đồng chí trong entry Chuyện của Teen ngày 03/09/2010 hay không?
    Nếu đúng là một cô bé thì chắc cô bé ấy hẳn buồn lắm.
    Thời tiết ở SG thoắt nắng thoắt mưa mà cũng không thay đổi nhanh như ngòi bút của anh. :)

    ReplyDelete

Maths