Wednesday, 17 June 2009

Hoàng Hưng - những chân dung khác

Khi đã bớt xôn xao cùng thế sự, ta cùng lắng lòng lại và đọc thơ. Chương trình hôm nay là thơ Hoàng Hưng, tác giả của tập Người đi tìm mặt mà tôi hết sức yêu thích. Thỉnh thoảng tôi muốn tiết lộ rằng tôi cũng thích những thứ không liên quan đến sex, kẻo cái bác phê bình xấu trai độc mồm độc miệng bên kia cứ vu khống cho tôiJ

Tập Người đi tìm mặt hầu như bài nào cũng hay. Nhiều câu ám ảnh: “Có bao nhiêu nát tan/ Đội lên đầu mà hát”, hay “Người về từ cõi ấy/ Giữa phố đông nhồn nhột sau gáy”, hay “Đã một nghìn đêm mưa trắng đêm/ Nhớ điên cuồng mùi anh như con con bò cái nhớ mùi phân rác/ Anh đánh mất mùi anh trên những sàn đá lạ/ Chỉ còn mưa mùi nước mắt đêm”.

Nhưng chương trình hôm nay không phải Người đi tìm mặt, một tập thơ xuất bản năm 1993, mà là Hành trình, xuất bản năm 2005, tôi chỉ mới mua được cùng với tập Hoa của Lãng Thanh gần đây. Đọc tập này, tôi thấy hiện lên hai chân dung khác của Hoàng Hưng, khác với những gì tôi từng biết về ông.

Đây là những câu tiêu biểu cho chân dung thứ nhất:

“Nửa đêm dậy nôn nao lắc sóng

Đàn cá khơi đã vào chật lưới đèn”

(Biển, hai câu một)


“Sắp chấm dứt những ngày đánh vật

Với đám thợ tắc trách

Điên đầu sửa đi chữa lại

Những buổi cơm bụi quẹt miệng

Những tối mệt nhoài cọ cọ lau lau

Dọn cho hai đứa một khoảng ngủ co

Mệt mỏi quá nhà nhà cửa cửa

Sợ vãi linh hồn”

(Nhà sắp xong)


“Mặt trời lên

Lóe cười hàm răng anh bán cá

Suốt buổi sáng anh nhẫn nại đeo bám du thuyền

Để bán cho bằng được một giỏ cá tươi”

(Sông Hằng)


“Ồ con mú bông to chần rần

Tới tấp”

(Câu cá trên Vịnh Mexico)


Để thấy chân dung thứ hai của Hoàng Hưng trong tập thơ này, có lẽ không cần trích thơ mà chỉ cần đọc tên các bài thơ là đủ: Ngoại ô Paris, Trước mộ Apollinaire, America, Câu cá trên vịnh Mexico, Himalaya & Manhattan, Mưa Bangkok, Nghe quạ kêu ở Calcuta .v.v.

Chân dung thứ nhất của Hoàng Hưng trong tập thơ này, tôi nghĩ đấy là chân dung một nhà thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa. Chân dung thứ hai, là chân dung một nhà thơ ngâm vịnh. Đi đến đâu thì ngắm cảnh và làm thơ đến đấy, chỉ còn thiếu khắc thơ lên vách núi.

Thế nên, nhà thơ tôi nghĩ tốt hơn cứ nhốt trong tù, hoặc không nhốt trong tù cũng nên hành hạ cho anh ta dở sống dở chết để anh ta có thế làm được những câu thơ đau đớn, ám ảnh, những câu “giật mình, một cái vỗ vai”. Không nên để anh ta xây nhà mới hoặc đi câu cá trên vịnh. Càng không nên tạo điều kiện cho anh ta du lịch vòng quanh thế giới.

PS. Hoàng Hưng từng bị ở tù 3 năm. Con gái ông là Ly Hoàng Ly ngày xưa rất xinh, không biết bây giờ lấy chồng rồi còn xinh không? J

7 comments:

  1. Còn :)

    Và cũng còn một cái thứ ba nữa: tập "Ác mộng". Gớm chưa, chắc bác chưa đọc tập này, mà đã làm được quả entry thế kia hehe.

    ReplyDelete
  2. Đọc rồi, trên talawas

    ReplyDelete
  3. À, mà nói thêm là mới đọc sau khi làm quả entry cùng tên:)

    ReplyDelete
  4. Đấy.

    Mà cũng phải để người ta mở rộng chủ đề chứ bác hehe.

    ReplyDelete
  5. Khi đã bớt xôn xao cùng thế sự, ta cùng lắng lòng lại và đọc thơ. Đêm nay hãy đọc Ngày vắng mặt trời trong Một thế giới (hihi)

    Không còn ai trong thế giới này
    Những rừng cây sừng sững mọc lên đen nghịt như ngàn cánh tay vẫy vùng từ đầm lầy của quỷ
    Cánh tay trắng xóa
    Ánh sáng trắng xóa
    Rừng cây ngoác miệng cười ha hả
    Sự hù dọa không hướng đến ai và không làm ai hoảng sợ
    Không còn ai trong thế giới này

    Đôi cánh bé tẹo này sẽ được dành cho em, người sinh ra dưới một ngôi sao trong vắt (không phải như tôi, sinh ra dưới một ngôi sao ngái ngủ nên lúc nào cũng ngái ngủ), cặp mắt trong vắt, nước mắt trong vắt như nước cam lồ của Quan Âm Bồ Tát có thể dùng để gột rửa sạch mọi bụi bặm. (Nhớ câu này: ...Thở ra khói và hít vào toàn bụi – làm sao anh dừng lại – gác chân lên vỉa hè – làm sao anh đứng đợi – rụng lên vai mình lấm tấm lá me). Đôi cánh dành cho em đơn giản vì nó thuộc về em, dẫu rằng không có nó em vẫn có thể chấp chới bay trên ngàn cánh tay vẫy. Dành cho em vì không thể thuộc về ai khác, kể cả tôi. (Không có sự nhân nhượng).

    Nhữnghammuốncôlạithànhbùnsềnsệtđặcquánh
    Không thể di chuyển được, trừ loài rắn
    Mà cũng có thể đấy chính là người, em nhỉ?
    Còn tùy vào định nghĩa người
    Chỉ em có thể trả lời được khi bay lượn từ trên cao

    Lời của thiên thần:
    – Chớ bận tâm về loài người, hay loài rắn
    Thế giới còn hay không còn ai
    Nếu có thể hãy bay lên, và ngắm
    Nếu tìm ra đôi cánh thứ hai.

    ReplyDelete
  6. và mặt trời chưa đến nỗi bỏ đi

    :)

    ReplyDelete

Maths