Nếu bạn là một người đàn ông đã có gia đình, mà đêm nào cũng được một người con gái trẻ và xinh, có thể nói rất trẻ và rất xinh, yêu cầu nằm xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng để cùng đưa nhau vào giấc ngủ thì bạn sẽ nghĩ gì? Tôi thì tôi nghĩ là: chật quá! Vì giường nàng bé quá. Vâng, khi chưa đến ba tuổi người ta không cần một cái giường quá lớn. Alpha chỉ có một tấm nệm be bé bên cạnh giường ba mẹ. Mấy tuần nay, khi ông ba nội đã về quê nghỉ phép thì mẹ có trách nhiệm cho em Pi ngủ còn ba (tức là tôi, lẽ nào không phải?) có trách nhiệm cho Alpha đi ngủ. Sau khi cho Alpha đánh răng, đi tè, Alpha sẽ ôm tất cá các gối ôm vào tấm nệm của mình nằm sẵn đó rất ngoan. Khi tôi tắt đèn, Alpha sẽ có tiết mục đòi uống nước. Uống nước xong, Alpha sẽ yêu cầu ba gãi chân cho con. Gãi một lúc Alpha sẽ đòi đổi chân kia, xong rồi đổi sang tay, rồi tay kia. Gãi hết bốn vó cô nàng sẽ ngủ chổng cẳng. Nhưng có những hôm khó ngủ hơn, gãi xong bốn vó mà cô nàng vẫn chưa chịu ngủ, cô nàng sẽ thì thào: “Ba ơi xuống đây nằm với con”. Tấm nệm bé tí thế kia, lại thêm một đống gối ôm và búp bê, nằm xuống đấy quả tình là chật!
Nếu bạn nào đọc câu đầu tiên trên kia mà chờ đợi một câu chuyện diễm tình lâm ly bi đát hẳn bạn đã thất vọng. Đấy, nhưng lỗi là ở bạn. Cứ nghe đến nằm xuống bên một người con gái đã liên tưởng lung tung. ‘Người con gái” rất có thể chỉ là “con gái” thôi, hi hi.
Cũng như chữ “em” trong văn chương thi ca âm nhạc, nhắc đến chữ “em” người ta cứ liên tưởng ngay đến, vâng, một cô gái. Rồi người ta có thể xây dựng cả một huyền thoại nhằm giải thích cho chữ “em” đó, kiểu như cô gái đó là ai, tên gì, tóc dài bao nhiêu xăng ti mét, tác giả gặp cô gái ở đâu, họ có yêu nhau không, thậm chí họ có ngủ với nhau không, ai bỏ ai, vân vân và vân vân. Rất có thể một đồng chí nào đấy, thường không lấy làm nổi tiếng lắm, sẽ viết một một bài dài ngoẳng kể là tôi đã quen nhà thơ nhạc sĩ xyz tôi biết chắc nhà thơ nhạc sĩ xyz đã gặp cô gái zyx trong hoàn cảnh yxz nọ họ đã xxx với nhau sau đó nhạc sĩ nhà thơ xyz đã yyy ra bài hát bài thơ say đắm lòng người kia tôi cam đoan chuyện tôi kể trăm phần trăm là sự thật và chuyện này chỉ có mình tôi biết thôi.
Tôi rất yêu thơ Quang Dũng và trong số những bài của Quang Dũng tôi thích bài Mắt người Sơn Tây vào loại nhất. Bài này thường được lưu truyền dưới tên Đôi mắt người Sơn Tây, nhưng tôi đã đọc ở đâu đó rằng nguyên gốc Quang Dũng đặt không có chữ “đôi’ mà chữ ấy là do Phạm Đình Chương thêm vào khi phổ nhạc. Tôi cũng thấy không có chữ “đôi” thì hay hơn. Bài này có nhiều dị bản. Bản dưới đây là bản tôi chép lại khi đọc một tập sách về Quang Dũng cách đây nhiều năm:
MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Vầng trán em mang trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây phương
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương?...
Mẹ tôi em có gặp đâu không?
Bao xác già nua ngập cánh đồng
Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông?
Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn!
Đất đá ong khô nhiều suối lệ
Em đã bao ngày lệ chứa chan?
Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Tôi gửi niềm nhớ thương
Em mang giùm tôi nhé
Ngày trở lại quê hương
Khúc hoan ca rớm lệ
Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta?
(Quang Dũng - 1949)
Tôi đọc một số bài trên internet liên quan đến bài thơ này. Có khá nhiều người khẳng định rằng Quang Dũng viết bài thơ này cho một cô gái, thậm chí người ta còn cho biết tên cả cô gái đó, thậm chí họ còn yêu nhau, cô gái sau này vào
“Em” trong bài thơ này không nhất thiết phải là một cô gái. Có tài liệu khác kể rằng “em” là một chú bé chạy giặc mà Quang Dũng tình cờ gặp. Tất nhiên, cũng chẳng ai xác định được tính xác thực của tài liệu này, nhưng nếu bạn đọc bài thơ từ đầu đến cuối và liên tưởng đến một cậu bé chạy loạn như là đối tượng Quang Dũng nói chuyện thay cho một cô gái chắc bạn cũng thấy không có gì không hợp lý, thậm chí có khi còn thấy hay hơn.
--------
À, có một bài mà trong đó chữ em chắc chắn là con trai:
"Ta biết ngày mai em lấy vợ
Ngày làm hai buổi tối về thăm
Cơm xong chén nước chờ bên cạnh
Em bế thằng con được mấy năm"
Mấy câu này của Xuân Diệu tặng Huy Cận:) "Thằng con được mấy năm" có khi là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bây giờ :) :)
hehe nhân Huy Cận và Cù Huy Hà Vũ để em tìm lại trong tuyển tập Huy Cận có bài thơ tặng con, ý là Cù Huy Hà Vũ tức là phi vào trong vũ trụ (chắc có dẫn chiếu đến tập "Vũ trụ ca"), kỳ vọng ghê lắm ý, cuối cùng bác này phi thẳng vào vũ trụ lố bịch chết thôi hehe
ReplyDeleteCù Huy Hà Vũ vẫn chưa phải là cái tên choáng váng nhất của nhà này, còn có bà dì bà bác gì đó tên là Cù Lê Phán Táo chết sặc vì cười
chứ không được như bác luật sư đi xe Civic hehe
Bác Diệu bóng lộ nhỉ :D Còn bác phi vào vũ trụ lố quá bị bố từ cơ mà nhỉ. Thật là xì căng đan. :)
ReplyDeleteNgười ta bảo có con rồi mới biết yêu cha mẹ mình hơn. Đọc cái đoạn gãi gãi chân cho con thấy rất cảm động và thấy cái nhận xét trên quả là đúng. Còn cảm được cả những nét cute cute của con trẻ nữa chứ.
ReplyDelete"...khi ông bà nội đã về quê nghỉ phép"...chắc ông bà đang công tác gãi vó cho con giai hẳn thôi !!!
ReplyDeleteRõ là cái nợ đồng lần !
;)
Xời đây rồi tìm mãi mới ra. Bài "Được tin con tập đi" trong tập "Trời mỗi ngày lại sáng" viết thế này:
ReplyDeleteĐược tin con tập đi
Cha mừng không ngủ được
Cha nằm đếm thầm thì
Từng bước chân con bước
Đặt tên con Hà Vũ
Ý muốn nói đời con
Sẽ đi vào vũ trụ
Thăm sao sáng trăng tròn
lol lol lol
ơ vậy bác này phi vào vũ trụ trước cả anh hùng Phạm Tuân?
ReplyDeletetôi yêu thơ QD từ bé, đến lớn lại yêu nguyên 1 anh chàng nọ cũng chỉ vì anh ấy yêu thơ QD (giờ mới hiểu tại sao người ta hay để sở thích = nhạc TCS trong mục tìm bạn 4 phương như 1 tiêu chuẩn chọn người yêu haha). sau 3 tháng thì hết yêu anh nọ nhưng thơ QD thì đến giờ vẫn còn yêu :)
ReplyDeleteKhông biết bác GM đã đọc hồi ký " Nhớ" của Phạm Duy chưa . Trong đó, PD dành hẳn một bài nói về Quang Dũng , bạn cùng lớp với PD thủa nhỏ . Phạm Duy cũng có nói rõ cô gái trong bài MNST là một vũ nữ tên là Nhật, nhưng có nghệ danh là Akami . Đúng là cô này sau này vào Nam , rồi sang Mỹ .
ReplyDeleteCon gái mà được ba cưng thế nài, lớn lên sẽ vừa giỏi vừa quyến rũ lắm nha.
ReplyDeleteCám ơn bạn GỖ mun với góc nhìn lạ cho "Mắt người Sơn Tây" :-)