Wednesday 15 September 2010

Mười bảy tuổi

Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ mình như thế nào khi mười bảy tuổi.  Tại sao thì không rõ.  Dưới đây là vài thứ tôi nhớ ra.  Ghi lại để chia sẻ với những người mười bảy, mười sáu, hay mười tám tuổi:

Mười bảy tuổi, tôi:

  • làm bốn câu  thơ sau và dán lên trên bàn học: “Trời ơi ai cản lối tôi đi/Cứ để yên tôi với những gì/ Mà tôi tìm được trong hoa cỏ/ Và trong thế giới của hồn si” để bảo vệ cho quyết định bỏ khối A mà thi khối C.
  • đậu đại học khoa Văn nhưng đột nhiên chuyển sang học Luật.
  • xa nhà và bước chân vào đại học.  Sài Gòn không làm tôi choáng ngợp như tôi nghĩ là nó sẽ.
  • chạy một chiếc xe đạp màu xanh mượn của bác tôi.  Xe không có ổ khóa, nên bác tôi gắn một sợi dây xích to đùng ở yên sau và thêm một cái ổ khóa to không kém.  Mỗi khi để xe trên vỉa hè hoặc ở những nơi không thể gửi xe, tôi hí hoáy mở dây xích ra, vòng qua bánh sau xe rồi khóa lại.  Việc đó mất khá nhiều thời gian và thu hút khá nhiều chú ý.
  • một ngày đạp xe hai đến ba chục cây số, không đội mũ.
  • cân nặng 55kg, chia cho chiều cao 1.75m.
  • không biết hủ tíu và phở khác nhau thế nào, và rất ngạc nhiên tại sao hầu hết bạn bè không chịu ăn trưa bằng bánh mì kẹp mà phải đi ăn cơm dĩa. 
  • không biết “rút căm” có nghĩa là gì.
  • trung bình ba ngày làm một bài thơ, nhưng hai năm sau thì đốt sạch và thề không làm thơ nữa.
  • luôn băn khoăn bạn bè nghĩ gì về mình, và luôn băn khoăn về bạn bè.  Có lần, tôi và một anh bạn hơn tôi bốn tuổi ngồi ở quán cà phê suốt một ngày để thảo luận về tất cả bạn bè của mình.
  • luôn băn khoăn.
  • bỏ ra hàng tháng trời ở Thư viện Quốc gia để đọc Tư bản luận  của Marx và Kinh tế học của Samuelson, giải lao bằng các tạp chí Sông Hương, Văn, .v.v.
  • đặt chỉ tiêu khi tốt nghiệp đại học phải có bằng B tiếng Anh.
  • ghi trên một cuốn từ điển Việt  - Anh một câu tiếng Anh sai bét về văn phạm, nhưng nội dung là: Không bao giờ lãng phí thời gian và tiền bạc.
  • dùng tất cả tiền có được để đi thu băng nhạc từ đĩa CD.
  • viết nhật ký.
  • rất khoái chí khi đọc, nghe, hay viết được một câu triết lý nào đó - những thể loại triết lý mà bây giờ tràn ngập trong các file powerpoint hay được chia sẻ trong email giữa giới văn phòng, trong các cuốn súp gà cho tâm hồn, Facebook status hay trong rất nhiều truyện ngắn đăng báo.
  • chưa bao giờ đi thang máy.  Lần đầu tiên đi thang máy là khi gần tốt nghiệp đại học, đi phỏng vấn xin việc.
  • có ba hay bốn bộ quần áo gì đó, đại khái khi chuyển nhà chỉ cần cho vào một ba-lô là xong.
  • đong đưa vì một bông súng.  Viết Tình khúc thứ nhất, Tình khúc thứ hai, Tình khúc thứ ba xong rồi thì hết đong đưa.
  • không hay kêu “chán quá”.


Đại khái thế.  Khi nào nhớ thêm sẽ bổ sung.

35 comments:

  1. Hơ hơ, giống tôi nhiều cái, nhất là khoản làm thơ và đọc Tư bản luận của Marx và Kinh tế học của Samuelson. Chính xác thì tôi đọc Tư bản luận của Marx năm 15 tuổi nhưng không hiểu nên sau đó phải đọc lại. Bây giờ thì tôi rành Tư bản luận của Marx hơn cả bọn tư bản. haha

    ReplyDelete
  2. "Mười bảy tuổi lòng ai không hồi hộp
    Khi ngồi trong rạp hát đợi màn lên" :-D

    ReplyDelete
  3. thích điên đảo mà hai câu sau mới 17 anh hùng dữ dội ngút trời:

    ta thích bốn mùa xoay chuyển trong ta
    để cảm thấy mình lớn lao như vũ trụ

    ReplyDelete
  4. 17 tuổi của mình toàn ở trong phòng thí nghiệm vật lý đại cương nghịch mấy cái lăng kính và quả lắc vật lý.

    Đâm ra hai mươi năm sau mới dậy thì.

    Giờ cứ phải sống gấp, mệt quá.

    ReplyDelete
  5. Ồ, hơn gấp đôi số tuổi 17 rồi, tôi vẫn chưa biết "rút căm" là cái gì

    Lý do cho việc đốt thơ và thề thốt kia chắc phải ly kỳ lắm mới khiến người yêu thơ như bác Mun quyết định làm vậy nhỉ :)

    ReplyDelete
  6. Xu dậy thì muộn thảo nào bây giờ mới nghe vỡ giọng và mụn thì đầy mặt:)

    Anh: Rút căm là từ miền Nam chỉ "cân vành", tức là điều chỉnh căm xe đạp/máy cho cái vành/niềng nó cân.

    Lý do đốt thơ vì chán thôi, nhưng thề thì có giữ được đâu. Giữ lời thề được chừng một năm.

    ReplyDelete
  7. "đậu đại học khoa Văn nhưng đột nhiên chuyển sang học Luật." kể cũng hay, chứ không làm sao có tiền mua nhiều sách, nhất là sách ngoại :)

    "rút căm": lâu lắm rồi hôm nay mới nghe lại, bùi ngùi [nsc]

    ReplyDelete
  8. Bác NSC: Có bác đâu học luật đâu mà cũng mua sách ngoại ầm ầm:)

    Từ "rút căm" hình như là đặc sản của Sài Gòn.

    ReplyDelete
  9. Haha, sáng sớm vừa vào công ty chưa kịp uống cafe mà đọc 4 câu thơ tuổi 17 cười đến tỉnh cả người haha. Cái màn nghe/đọc/viết "quotes" mình cũng bị từ đâu 14-15 ... cùng với những tấm ảnh mặc áo dài ôm tập dựa gốc cây ...ahahah haha omg!

    ReplyDelete
  10. Mình dân HN nhưng từng ở SG. Bây giờ thì không ở cả HN lẫn Sài Gòn. Mấy năm trước quay lại SG, thấy thay đổi nhiều quá. Bây giờ nhớ lại vẫn nhớ SG ngày xưa.

    Trong bài này của Gỗ Mun có câu:
    - Sài Gòn không làm tôi choáng ngợp như tôi nghĩ là nó sẽ.
    Hình như Gỗ Mun bị ảnh hưởng tiếng Anh. Nếu thế này có được không:
    - Sài Gòn không làm tôi choáng ngợp như tôi đã nghĩ.

    Bánh mì "kẹp", nếu trong một bản dịch thì rất hay, vì chỉ cần thêm từ này đã tạo được không khí nước ngoài. Còn nếu ở SG, có cần "kẹp" không? SG nổi tiếng món bánh mì Như Lan, mình nhớ ngay cả các xe bánh mì kéo ngoài đường cũng có bánh mì chả lụa ngon lắm.

    Vui nhé,

    ReplyDelete
  11. 17 tuổi chị rời HN vô SG. Thi đại học vào khoa Sử nhưng lại đâu khoa Văn, học Văn 1 tháng lại quay về học Sử :D

    ReplyDelete
  12. Tuổi 17 của anh sến quá nhỉ :)

    ReplyDelete
  13. 17 tuổi của anh này hình như cùng 1 khoảng thời gian với cái tuổi 17 (bẻ gãy sừng .....voi) của DQ thì phải á :) :) (tại thấy kể cùng vào đại học mà). :) :)

    Anh thì bỏ khối A để thi khối C. DQ thì không bỏ khối A mà lại thi luôn cả khối D. :) :) Nhưng rồi lại bỏ Bách Khoa để chạy về học Ngoại Ngữ ở ĐHĐL :) :)

    ReplyDelete
  14. Tuổi 17 dễ thương quá!
    Tuổi 17, mình cũng chuẩn bị thi đại học SP Văn, rồi tổng hợp Văn.
    Tuổi 17 không đọc Tư bản luận của Marx và Kinh tế học của Samuelson mà đọc Yêu như là sống, Ngọc Trong Đá, Thành Trì, Đèn không hắt bóng, Mắt biếc,... :)
    Tuổi 17 cũng vào thư viện Quốc Gia nhưng để cho mát và để hẹn hò :)
    "Rút căm" - bạn nào ở Sài Gòn từng chạy xe đạp quanh năm suốt tháng đều biết từ này :)

    ReplyDelete
  15. wow 17 tuổi mà đã hay thế rồi thì bây giờ thành thế nào???

    hi anh Xu mới dậy thì. :)

    ReplyDelete
  16. Cái "cậu bé 17" này vừa ngô nghê dễ thương vừa lành lành sao đó, chả bù với ....he he

    ReplyDelete
  17. Không thấy kể chuyện bẻ gẫy được cái sừng trâu nào, hồi đấy tranh thủ bẻ may ra còn được chứ giờ thì chịu là cái chắc :P

    ReplyDelete
  18. Mình có comment tiếp là những việc như suốt một ngày để thảo luận về tất cả bạn bè của mình thì bây giờ mình vẫn làm :-D

    Công nhận mình trẻ lâu :-D

    ReplyDelete
  19. "Đặt chỉ tiêu khi tốt nghiệp đại học phải có bằng B tiếng Anh"
    17 giản dị thế nhỉ? Chắc vượt xa chỉ tiêu?

    ReplyDelete
  20. Vhlinh: Tại khi vào đại học tiếng Anh mới chỉ abc, nên đặt chỉ tiêu thế. Hết năm 2 thì đạt chỉ tiêu ạ.

    HY: bây giờ thì chỉ bẻ hoa thôi:))

    ReplyDelete
  21. Hương xưa và Mooncake: Bây giờ thì sao? Hết lành à?:)
    Tân: Thì đã bảo là sến mà:)

    ReplyDelete
  22. Bác "Vui nhé,": Nhận xét của bác rất tinh. Nhưng cái câu SG ấy, tôi thích viết như thế. Ý nghĩa không khác câu bác đề nghị, nhưng sắc thái nó khác.

    Bánh mì kẹp? Tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn thường dùng chữ này trong văn nói.

    ReplyDelete
  23. Chị Hậu: May thế, nhờ thế giờ mới có một "bà" khảo cổ.

    ReplyDelete
  24. Đắc ý nhất dòng cuối cùng của 17 tuổi của anh. Nhưng những em 17 bây giờ thường lại không như thế.

    ReplyDelete
  25. Trâm Lê: Nói chung tôi nghĩ nếu mình xác định được những việc cần làm, và làm những việc đó, thì không có lý do gì để chán cả. Chắc những bạn hay kêu chán là những bạn không xác định được mình cần làm những gì. Chẳng hạn, lò mò trên net 24 tiếng một ngày thì không chóng thì chầy cũng chán:)

    ReplyDelete
  26. Hi, mình đang tưởng tượng 55kg chia cho 1,75m. Thế thì đi xe đạp chở theo sọi xích nặng thế cũng...mệt nhỉ? :))

    ReplyDelete
  27. mười bảy bẻ gãy một số sừng:)) ốm đói nhưng đạp xe nhong nhong cả ngày chả mệt nhọc gì đâu!

    ReplyDelete
  28. "dùng tất cả tiền có được để đi thu băng nhạc từ đĩa CD"---> chac la di thu dia Hong Nhung chu gi!

    ReplyDelete
  29. Umm,quen mat! Moi co nam 92-93 thoi ha... ;)

    ReplyDelete
  30. 17 tuổi mình toàn mặc quần thủng đít

    buồn lắm :(

    ReplyDelete
  31. 17 tuổi ! sau sinh nhật 17 tuổi ,người yêu đầu (yêu lúc 15 tuổi)dắt vào quán cafe tình nhân (trước đây chỉ cao lắm là năm tay) , vào đúng khu tình nhân , đúng một hôm trời có mưa . Mình đã ngồi nói chuyện suốt 3 tiếng ròng về Donkihote và cách vẽ mặt biển bằng màu nước .Hix , sau hôm đấy một tuần người yêu đâu đã hôn thằng khác trước sân trường .Tức anh ách vì thằng đấy xấu trai hơn mình bao nhiêu . Từ đấy mình quya về tuổi 13 cho đến bây giờ ! Mie nó chứ ! :D

    ReplyDelete
  32. 15 tuổi đã yêu mà 17 tuổi chỉ nói chuyện về Don Quixote thì đúng là Don Quixote, người yêu hôn thằng khác là đúng rồi:))

    ReplyDelete
  33. Tuoi muoi bay cua cac ban sao ma phong phu va dang yeu the...Khac xa tuoi muoi bay cua toi. Muoi bay tuoi, toi da vung vay khap chon giang ho du von lieng chi co mot thanh guom cun...

    ReplyDelete
  34. ơ, thế mười bảy tuổi cách đây bao nhiêu năm ?

    :D

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN