Mười phút nữa phải vào môt lớp training hết cả ngày. Vẫn nghĩ về việc nhà văn viết thế nào.
Trong Movable Feast, Hemingway thú nhận có khi ông mất nguyên một buổi sáng để viết một câu văn. Mà câu của Hemingway thường gồm những từ đơn giản và ngắn tủn. Đọc lại The Sun Also Rises, mới thấy câu văn của Hemingway thật kinh khủng. Nghĩ lại, đó có thể là những câu văn mà mất nguyên một buổi Hemingway mới viết xong.
Trong Other Colors, Pamuk kể mỗi ngày ông làm việc mười tiếng. Mười tiếng đó trung bình ông viết được nửa trang đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của chính ông.
Thế cho nên, lúc nào nghe nhà văn nào đó tâm sự trên báo tôi viết cuốn này nhanh lắm, nửa tháng, 20 ngày, một tháng, không khỏi cười.
Viết nhanh thì cũng được quên nhanh thôi mà.
Hết giờ!
rất thích Hemingway.
ReplyDeletebài này của anh ngắn nhưng cũng thú vị thật. Em chưa bao giờ nghĩ viết văn lại cực như vậy. Em cứ nghĩ nó như một năng khiếu, khi nhà văn đã có ý thì cứ tuôn ra thôi.
ReplyDeleteNhỏ: Dễ thế thì ai cũng làm nhà văn hết sao!:)
ReplyDeleteem nghĩ tuỳ tài năng và mục đích viết và cách người viết muốn thể hiện bản thân qua cách viết. Người viết sách trong một tháng muốn người khác có ấn tg họ có năng khiếu bẩm sinh, ko cần tốn nhiều thời gian công sức vẫn cho ra những tác phẩm chất lượng. Những người mất cả ngày để trau chuốt một câu văn sao cho cô đọng ý nghĩa nhất, bề ngoài (bên trong thì ko biết) trông bỏ ra nhiều tâm sức hơn, có trách nhiệm với sáng tác của mình. Kết quả, người sau sẽ gọi kẻ trc ngựa non háu đá, trẻ con ấu trĩ; còn kẻ trc gọi người sau đạo đức giả, có thực tâm với nghề văn hay ko chưa cần biết.
ReplyDeleteKo biết có khi nào trong tươg lai anh Goldmund nhếch mép cười khi một nhà văn khoe :"Tôi phải tốn cả mười năm mới viết xong cuốn sách này". Đồng ý nếu viết một cuốn sách trog thời gian dài hơn hì có nhiều cơ hội chỉnh sửa hơn. Mà văn học nói riêng hay nghệ thuật nói riêng mà ko phải đc tạo ra từ phút thăng hoa sáng tạo thì ít nhiều bị nhồi nhét tư tưởng một cách có mục đích. Anh Goldmund ủng hộ Nt vị Nt hay Nt vị nhân sinh?
Nói quanh co một hồi, nhìn chung em nghĩ, vấn đề ko phải viết nhanh hay chậm, mà là cuốn sách ấy có đáng đọc ko, có giá trị bền vững với thời gian ko.
Vậy thì phải xác định lại mục đích muốn đem đến cho người đọc: đọc để quên hay đọc để nhớ.
ReplyDeleteSách có 2 loại, sách bìa dày và sách bìa mỏng. Nếu bìa mỏng có nghĩa là đọc nhanh lên, ngày mai là nó hết giá trị rồi.
Hemingway viết cuốn The Sun Also Rises mất có 6 tuần thôi. Sau đó F.Scott Fitzgerald đọc và góp ý, Hemingway mất thêm mấy tuần nghỉ đông để sửa lại.
ReplyDeleteBài này của bạn viết hay, chứng tỏ bạn quan tâm nhiều, có kiến thức sâu về lĩnh vực viết.
ReplyDeleteTheo tôi, mỗi nhà văn thực sự cũng chỉ có một vài tác phẩm đáng đọc thôi.Các kiệt tác luôn luôn hiếm. Nhưng lao động nhà văn luôn cực nhọc. Một phần họ luôn luôn phải tạo ra thói quen viết, và phải viết hàng ngày.Mặt khác khi viết những tác phẩm thực sự có ý nghĩa, họ phải tập trung để viết có chất lượng.
Thời gian chỉ là một trong các dấu hiệu chỉ chấtlượng thôi.Nhưng là dấu hiệu quan trọng.
Nói chung thì sản phẩm đầu tư nhiều,người đọc có kinh nghiệm dễ nhận biết.
Ngoài lề: Mới xem trên VTV2 thấy nói Goldmund đến Việt Nam, hehe
ReplyDeleteDex: Bản thân việc viết nhanh hay chậm không có gì đáng khoe; vấn đề là có những người cứ trưng ra như là thành tích. Dĩ nhiên, viết như thế nào, trong bao lâu, có đang nốc vodka hay trên đùi có cô gái nào hay không, rốt cuộc chỉ có tính chất giai thoại mà thôi. Và dĩ nhiên của dĩ nhiên, quan trọng là sách hay hay dở.
ReplyDeleteThe Sun Also Rises: Đợt trước em chén bác trong quán Con Heo Tiểu Tư Sản:) Cảm ơn về thông tin, nhưng thể nào trong cuốn ấy cũng có câu viết mất cả buổi:)
ReplyDeleteVũ Đức Tân: quan tâm thì có, kiến thức sâu thì không dám, đây chỉ là những chi tiết vụn vặt mà bác.
pq: Goldmund đến Việt Nam lâu rồi chứ nhỉ? :) Hay bác nói về dàn âm thanh hiệu Goldmund?
Lúc nào Mun trưng ra 1 đoạn Heminway viết trong cái The Sun also rises ấy. Chị cũng thấy chả có gì hay ho cái kiểu viết nhanh cả.
ReplyDeleteyep, đúng là dàn âm thanh Goldmund. Lúc mới nhìn qua em tưởng người ta mời bác Goldmund blogger lên chat trên truyền hình :)
ReplyDeletepq: Tôi lên truyền hình hoài đấy chứ - chỉ tội không phải với tư cách blogger thôi!
ReplyDeletecó nhiều người suy nghĩ về câu chữ nhiều ngày rồi đến khi đặt bút viết ra những câu văn hay.
ReplyDeleteLâu rồi không ở VN nên không cập nhật được tình hình. Mun làm gì mà lên truyền nhiều thế??
ReplyDeleteĐông Bảo: Bạn nói tôi chứ gì?:)
ReplyDeleteNKD: À, thì người ta quay hình công ty, mà mình ngồi chỗ người ta dễ thấy, nên suốt ngày lên truyền hình, he he:))
em đoán trúng rồi. :))
ReplyDeleteEm cũng thích và nể phục cách hành văn của Hemingway. Một câu tưởng chừng đơn giản nhưng lại ko phải dễ dàng viết ra bởi 1 tay khoe khoang là viết lách nhanh chóng trong chớp mắt được. :)
ReplyDeleteem cũng đoán trúng rùi hehe
ReplyDelete