Khi ấy là khoảng giữa tháng tám và Myers đang sống vật vờ. Điều duy nhất khiến khoảng thời gian này khác với những lúc khác là anh tỉnh táo. Anh vừa trải qua hai mươi tám ngày ở một trại cai rượu. Nhưng chính trong quãng thời gian đó, vợ anh đã quyết đi theo một gã say khác, một người bạn của họ. Gã này gần đây được thừa hưởng một ít tiền và đang tính đến chuyện mua phần hùn của một quán rượu và tiệm ăn ở miền đông tiểu bang.
Myers gọi cho vợ, nhưng cô gác máy khi nghe giọng anh. Cô thậm chí chẳng buồn nói chuyện với anh, nói gì đến cho anh lại gần nhà. Cô đã thuê luật sư và có được giấy của tòa cấm anh tiếp xúc. Thế nên anh lấy một vài thứ đồ đạc, bắt xe khách, rồi theo quảng cáo trên báo dọn đến một căn phòng trong ngôi nhà gần biển của một người tên là Sol.
Khi mở cửa Sol mặc quần jean vào áo thun đỏ. Lúc đó chừng mười giờ đêm và Myers vừa mới xuống taxi. Dưới ánh đèn cổng Myers có thể nhìn thấy cánh tay phải của Sol ngắn hơn cánh tay trái, bàn tay và các ngón tay phải teo lại. Sol không chìa cả tay trái lành lặn lẫn tay phải bị teo cho Myers bắt, và với Myers thế cũng được. Như thế thì Myers cũng thấy nhộn nhạo lắm rồi.
Anh mới gọi điện đúng không? Sol nói. Anh đến xem nhà? Mời vào.
Myers xách vali bước vào trong nhà.
Đây là vợ tôi, Bonnie, Sol nói.
Bonnie đang xem tivi, nhưng chị liếc mắt xem người đang vào nhà là ai. Chị chuyển tivi sang chế độ câm bằng cái điều khiển, rồi tắt luôn. Sau đó chị nhấc người khỏi ghế sô-pha và đứng dậy. Chị béo. Chị béo đều khắp người và hổn hển khó nhọc mỗi khi thở.
Tôi xin lỗi vì đến muộn quá, Myers nói. Rất vui được gặp anh chị.
Không sao, Bonnie nói. Chồng tôi có nói trên điện thoại với anh chúng tôi đòi bao nhiêu không?
Myers gật đầu. Anh vẫn xách vali trên tay.
Được rồi, đây là phòng khách như anh thấy đó, Sol nói. Anh ngúc ngắc đầu và đưa mấy ngón tay lành lặn lên sờ cằm. Cũng nói với anh là chúng tôi không quen với việc này lắm. Chúng tôi chưa bao giờ cho ai thuê phòng cả. Nhưng cái phòng đằng sau đó bỏ trống, và chúng tôi nghĩ khỉ thật. Thế nào cũng có người cần một căn phòng nhỏ.
Tôi không phàn nàn gì đâu, Myers nói.
Anh là người ở đâu? Bonnie hỏi. Trông anh không giống người vùng này.
Vợ tôi muốn trở thành nhà văn, Sol nói. Nên lúc nào cũng hỏi ai, cái gì, ở đâu, tại sao và bao nhiêu?
Tôi vừa mới tới đây, Myers nói. Anh chuyển vali sang tay bên kia. Tôi vừa mới xuống xe cách đây chừng một tiếng, thấy quảng cáo của anh chị trên báo và gọi điện ngay.
Anh làm nghề gì? Bonnie dò hỏi.
Việc gì tôi cũng làm, Myers nói. Anh đặt vali xuống, duỗi các ngón tay rồi nắm lại. Rồi anh nhấc vali lên.
Bonnie không hỏi thêm. Sol cũng vậy, mặc dù Myers thấy anh ta có vẻ tò mò.
Myers để ý thấy một tấm ảnh của Elvis Presley đặt trên tivi. Chữ ký của Elvis chạy ngang ngực áo vét trắng có đính kim loại. Anh bước lại gần.
Vua nhạc rock ‘n’ roll đấy, Bonnie nói.
Myers gật đầu nhưng không nói gì. Bên cạnh ảnh Elvis là ảnh cưới của Sol và Bonnie. Trong ảnh Sol bận com-lê và thắt cà vạt. Cánh tay trái lành lặn của Sol vòng hết cỡ qua bụng Bonnie.
Tôi yêu cô ấy, Sol nói, như thể Myers đã nói điều gì ngược lại.
Thế còn cái phòng mà anh định chỉ cho tôi đâu? Myers hỏi.
Chúng tôi quên khuấy mất, Sol nói.
Họ ra khỏi phòng khách đi vào nhà bếp, Sol đi trước, Myers xách vali đi theo, rồi tới Bonnie. Họ đi qua nhà bếp và rẽ trái ngay trước cửa sau. Có mấy cái tủ ly mở cửa để dọc theo tường, một máy giặt và một máy sấy. Sol mở cánh cửa cuối hành lang và bật đèn buồng tắm.
Bonnie nhích tới, thở hổn hển và nói, đây là buồng tắm riêng của anh. Cánh cửa trong nhà bếp kia là lối vào riêng của anh. Sol mở cánh cửa phía bên kia buồng tắm và bật một cái đèn nữa.
Phòng anh đây, Sol nói.
Tôi đã dọn giường cho anh. Nhưng nếu anh nhận phòng thì từ nay trở đi anh phải tự dọn lấy.
Như vợ tôi nói đó, đây không phải là khách sạn, Sol nói. Nhưng nếu anh muốn ở thì chúng tôi rất sẵn lòng.
Trong phòng có một cái giường đôi kê sát vách, một cái bàn đầu giường, đèn ngủ, tủ quần áo, một cái bàn chơi bài pinochle và một cái ghế sắt. Một cửa sổ lớn nhìn ra sân sau. Myers đặt vali lên giường rồi bước lại bên cửa sổ. Anh kéo rèm lên và nhìn ra ngoài. Trăng đã nhô cao trên bầu trời. Xa xa anh nhìn thấy một thung lũng rậm rạp cây và những đỉnh núi. Có phải anh tưởng tượng chăng, hay thật sự anh nghe thấy tiếng một dòng suối hay dòng sông?
Tôi nghe có tiếng nước chảy, Myers nói.
Anh nghe thấy tiếng dòng Little Quilcene đó, Sol nói. Con sông này chảy nhanh nhất nước.
Sao, anh thấy thế nào? Bonnie hỏi. Chị bước lại giường và kéo tấm phủ giường xuống, và cái cử chỉ đơn giản đó làm Myers muốn khóc.
Tôi lấy phòng này, Myers nói.
Tôi rất vui, Sol nói. Tôi nghĩ vợ tôi cũng vậy. Ngày mai tôi sẽ bảo người ta bỏ cái quảng cáo đó. Anh muốn dọn vào ngay bây giờ phải không?
Tôi mong như vậy, Myers nói.
Thôi chúng tôi để anh nghỉ ngơi, Bonnie nói. Tôi để cho anh hai cái gối, còn một cái chăn thừa trong tủ kia.
Myers chỉ biết gật đầu.
Chúc ngủ ngon, Sol nói.
Chúc ngủ ngon, Bonnie nói.
Chúc ngủ ngon, Myers nói. Cảm ơn anh chị.
Sol và Bonnie đi băng qua buồng tắm của anh vào trong bếp. Họ đóng cửa, nhưng Myers vẫn kịp nghe Bonnie nói, anh ta có vẻ được.
Hơi ít nói, Sol nói.
Em định làm một ít bỏng ngô.
Anh sẽ ăn một chút với em, Sol nói.
Chỉ một lúc sau Myers nghe tiếng tivi lại được bật lên trong phòng khách, nhưng âm thanh rất nhỏ nên anh nghĩ là nó sẽ không quấy rầy anh. Anh mở tung cửa sổ và nghe tiếng của dòng sông phóng qua thung lũng trên đường ra biển.
Anh lấy đồ đạc trong vali ra và cất vào ngăn kéo. Sau đó anh đi tắm và đánh răng. Anh kéo cái bàn lại ngay chỗ cửa sổ. Rồi anh nhìn chỗ Bonnie kéo tấm phủ xuống. Anh kéo cái ghế sắt ra ngồi xuống và móc trong túi ra một cây bút bi. Anh nghĩ ngợi một chút, rồi mở sổ ra, và viết lên đầu một trang trắng mấy chữ: Trống rỗng là khởi đầu của mọi sự. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi bật cười. Chúa ơi, thật là rác rưởi! Anh lắc đầu. Anh gấp sổ lại, cởi quần áo, và tắt đèn. Anh đứng nhìn ra cửa sổ và lắng nghe tiếng dòng sông một lúc. Rồi anh chuồi vào giường.
Bonnie làm bỏng ngô, cho muối vào rồi đổ bơ lên trên, và bưng một bát to đến chỗ Sol đang xem tivi. Chị để chồng bốc một ít trước. Anh sử dụng tay trái thoải mái, rồi chìa bàn tay nhỏ ra cầm cái khăn giấy vợ đưa. Chị bốc một ít bỏng ngô cho mình.
Anh nghĩ thế nào về anh ta, chị hỏi. Anh chàng mới thuê phòng đấy.
Sol lắc đấu, tiếp tục xem tivi và ăn bỏng ngô. Rồi như thể anh đã nghĩ xong về câu hỏi của vợ, anh nói, anh thích hắn. Hắn được đấy. Nhưng anh nghĩ hắn đang chạy trốn một cái gì.
Cái gì?
Anh không biết. Anh chỉ đoán vậy. Hắn không nguy hiểm và không gây rắc rối gì đâu.
Cặp mắt của anh ta, Bonnie nói.
Mắt hắn thì sao?
Cặp mắt buồn. Em chưa từng thấy người nào có cặp mắt buồn như thế.
Một đỗi Sol không nói gì. Anh ăn hết bỏng ngô. Anh lau tay và xoa cằm bằng khăn giấy. Hắn được đấy. Hắn chỉ mới gặp chút rắc rối, vậy thôi. Không có gì đáng xấu hổ cả. Cho anh uống một ngụm với? Anh với lấy ly nuớc cam chị đang cầm và uống một ngụm. À này, lúc tối anh quên thu tiền thuê trước. Sáng mai anh phải thu ngay, nếu như anh ta dậy rồi. Và lẽ ra anh phải hỏi anh ta định ở bao lâu. Khỉ thật, anh bị làm sao ấy. Anh không muốn biến nhà mình thành khách sạn.
Anh không nghĩ hết được mọi nhẽ đâu. Với lại chúng ta chưa quen việc này. Trước giờ chúng ta có bao giờ cho thuê phòng đâu.
Bonnie quyết định chị sẽ viết về anh chàng thuê nhà trong cuốn sổ chị đang viết dở. Chị nhắm mắt lại và mường tượng chị sắp sửa viết những gì. Có một người khách lạ, cao, lưng khòm – nhưng đẹp trai – tóc xoăn, cặp mắt buồn, bước vào nhà chúng tôi một đêm tháng tám định mệnh. Chị ngả vào cánh tay trái của Sol và cố viết thêm vài dòng. Sol bóp vai chị, làm chị trở về với thời khắc hiện tại. Chị mở mắt, rồi nhắm mắt, nhưng chị chẳng nghĩ được gì thêm để viết về anh ta. Thời gian sẽ giúp ta, chị nghĩ. Chị cảm thấy vui vì anh ta có mặt ở đây.
Chương trình này cho ma nó xem, Sol nói. Mình đi ngủ thôi. Sáng mai còn phải dậy.
Trên giường, Sol vuốt ve vợ, chị ôm lấy anh và cũng vuốt ve anh, nhưng trong lúc yêu nhau chị cứ nghĩ đến anh chàng cao to tóc xoăn ở phòng phía sau. Nếu anh ta thình lình mở cửa phòng và nhìn họ thì sao nhỉ?
Sol, chị nói, mình có khóa cửa phòng không?
Cái gì? Yên nào, Sol nói. Rồi anh kết thúc và lăn xuống, nhưng anh vẫn để cánh tay nhỏ xíu trên ngực chị. Chị nằm ngửa và nghĩ ngợi, rồi chị vỗ nhè nhẹ vào những ngón tay của anh, thở ra bằng mồm và ngủ thiếp đi trong lúc nghĩ về những hạt thuốc nổ bắn vào tay Sol khi anh mười mấy tuổi, làm tổn thương dây thần kinh và khiến tay anh teo lại.
Bonnie bắt đầu ngáy. Sol cầm cánh tay vợ và lay lay cho đến khi chị nằm nghiêng lại, xoay lưng về phía anh.
Một lúc sau, anh nhổm dậy và mặc quần lót vào. Anh đi vào phòng khách. Anh không bật đèn lên. Anh không cần đèn – trăng đang sáng ngoài kia, và anh cũng không muốn có đèn. Anh đi từ phòng khách vào nhà bếp. Anh kiểm tra thử xem cửa sau đã khóa chưa, rồi anh đứng đó một lúc bên ngoài buồng tắm lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì khác thường. Có tiếng vòi nước ri rỉ - có lẽ cần lắp thêm một cái gioăng, nhưng mà, đằng nào nó vẫn sẽ rỉ. Anh quay vào nhà, đóng và khóa cửa phòng ngủ. Anh xem thử đồng hồ đã lên giây chưa. Anh vào giường và nằm sát lại gần Bonnie. Anh gác chân lên chân chị, và cứ như thế mà ngủ.
Cảm ơn bác Godmund đã dịch, chờ đọc những phần tiếp theo.
ReplyDeletelửa đã cháy, đã cháy.
ReplyDeleteHay quá anh. Văn phong gãy gọn, khúc chiết, đọc quá thích. Em yêu nhất đoạn Myer ở cửa sổ lớn ở phòng mình, nhìn ra thung lũng, núi và nghe tiếng dòng sông chảy nhanh nhất nước. :)
ReplyDeleteVợ chồng Sol & Bonnie cũng khá là tỉ mẩn và đáo để trong việc nhận xét người khác.
Tiếp đi anh ơi. :D
thank you! đây cũng là một trong những truyện của Carver anh thích nhất
ReplyDeletesẽ nhanh thôi:)
"tiếng của dòng sông phóng qua thung lũng trên đường ra biển" câu này đắt, mình nghĩ là nên chỉnh thành "tiếng dòng sông đang phóng qua thung lũng trên đường ra biển.
ReplyDeletetruyện này ở trong tập nào nhỉ? lười đi check, hỏi luôn cho nhanh, mà bác hay dịch từ tập nào? Cathedral à?
ReplyDeleteThường hay dịch từ Will you please be quiet, please? với lại Call if you need me.
ReplyDeleteTruyện này từ Call if you need me.
Đang tò mò hai anh chị ngủ dậy xong làm gì nữa đây?hehe
ReplyDeleteHội nghị "khuya" qua chứ "đêm" qua gì anh ? :)
ReplyDelete-Land-
Tựa hơi giống To Kindle a Fire của Jack London nhỉ nhưng tất nhiên truyện thì hoàn toàn khác
ReplyDelete