Sốt
Tôi bồng bềnh tôi nở chật không gian
Tôi nhìn tôi bay khỏi đất
Cơn sốt nào đây thân thể rùng rùng ù tai chóng mặt
Bàn tay em suối mát
Lòng anh còn bất an
Tiếng em đều đều lời kinh xa xăm
Có một kiếp mình tu chưa trọn kiếp
Mắt em trên ngọn cây
Dõi đoàn tàu oan nghiệt
Kiếp này anh lại vụng
Có còn kiếp khác không em?
Giật mình gối ướt
Tay quờ sang em
Ngày buồn ăn cả vào đêm
Em ngồi như núi lặng im mà buồn
Anh còn chao đảo vô thường
Những cơn động đất điên cuồng dưới da
Bao giờ cơn sốt lùi xa
Để anh lẳng lặng tan ra thành lời
Hoàng Hưng
Bài này thì hay, nhưng mình không thích Hoàng Hưng lắm cái đoạn "anh nhớ em như con bò nhớ mùi phân rác..." hay "tôi đi tìm mặt mặt đi tìm tôi tìm tôi đi mặt...". Bác đúng nhất cái khoản cô con gái, ngày xưa mình cũng....LHL nhắc tên mình không biết còn nhớ không, ngày xưa tóc thắt bím, mắt bồ câu, má lúm...Giàng ơi. Mấy năm trước gặp lại ở Bình Quới, làm cái nghệ thuật sắp đặt dở hơi gì đấy, béo ú. Chẳng còn thơ nữa
ReplyDeleteEm chào bác Phú đến chơi nhà. Em thì thích cả con bò cái nhớ mùi phân rác nữa. Vâng, LHL ngày xưa phóng Charlie khiến khá nhiều chàng liêu xiêu. Có bác còn làm cả bài em Charlie gì đấy có phải là bác không?
ReplyDeleteNhân đây, xin giới thiệu với các bạn bác Đàm Hà Phú là nhà thơ đấy ạ.
em có biết mặt cô LHL, thiệt là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, không chỉ giai mỹ thuật và giai nhạc viện liêu xiêu mà cả giai luật cũng muốn đổ hỉ?:D
ReplyDeleteà, bài Sốt này hay!
ReplyDeleteĐúng, mình cũng lẽo đẽo theo LHL 1 đoạn, ngắn thôi, những ngày 20 tuổi ấy mà, cái đoạn charlie đấy.
ReplyDeleteNgày xưa, khi chưa đọc Bóng Chữ (Lê Đạt), mình cũng thích bác HH này lắm, nhưng, hỡi ôi: Chiều Âu Lâu bóng chữ động chân cầu...đọc xong, chán cái kiểu tôi đi tìm mặt của lão HH này quá. Sau này có nhóm "mở miệng", chắc tại mình thuộc nhóm bảo thủ, không dung được vào phạm trù thơ những câu như thế.
Híc, mình không phải nhà thơ đâu, nửa mùa thôi. Ai chả từng làm thơ...
Bác đừng dùng chữ "cũng", người ta hiểu nhầm em cũng lẽo đẽo như bác:)
ReplyDelete