Monday, 7 September 2009

Hễ thế này thì thế kia

Hôm nay, trời mưa từ sớm. Hay nói đúng hơn, mưa từ tối qua, rả rích, dằng dai và đến sáng vẫn không thèm dứt. Trời âm u, xám xịt, ướt át. Tôi nghĩ bụng giá không phải đi làm thì tốt biết bao. Bạn Alpha chắc cũng nghĩ nếu không phải đi học thì tốt biết bao. Ấy là tôi đoán thế, chứ bạn không nói ra, bạn chỉ òa lên khóc khi được mẹ gọi dậy chuẩn bị đi học. Tuần vừa rồi, trường mẫu giáo của bạn tạm nghỉ để các cô trang trí lớp học cho năm học mới nên bạn không phải đến lớp. Bạn được ở nhà vui chơi nhảy múa với em Pi suốt cả tuần. Hai cụ thân sinh ra bạn đã dự đoán rằng sáng nay thế nào bạn cũng kêu gào. Quả nhiên đúng thế. Hễ cứ nghỉ ở nhà vài hôm đến khi đi học lại bạn lại sụt sùi. Đây là một quan sát mang tính ghi nhận quy luật, trung thành với sự thật và không có thành kiến.

***

Hôm thứ bảy mùng 5 tháng 9, tôi dậy từ lúc 5 giờ 15 để [ăn sáng rồi] đi dự lễ khai giảng ở một trường phổ thông trung học một quận ngoại thành. Dậy sớm vào một sáng thứ bảy không phải là điều dễ chịu gì. Tuy nhiên, đã mười mấy năm rồi tôi không dự bất kỳ lễ khai giảng nào nên tôi cũng có phần háo hức. Cảm giác háo hức bù trừ với cảm giác không dễ chịu vì dậy sớm sáng thứ bảy cho ra một cảm giác trung tính. Kết quả là tôi không vui vẻ, chẳng buồn bực, có thể ngồi thẳng thóm trên hàng ghế đại biểu và quan sát các em học sinh. Nhìn chung, trông các em cao và đầy đặn hơn so với thế hệ chúng tôi. Các em trông cũng có vẻ tự tin hơn, từ các em lên hát nhún qua nhún lại giống ca sĩ chuyên nghiệp đến em dẫn chương trình hay cười mỗi khi dẫn sai trình tự buổi lễ.

Lễ khai giảng tiến hành ngoài trời. Mỗi em có một cái ghế nhựa nhỏ để ngồi cho đỡ mỏi chân. Đây cũng là điều tiến bộ so với thời tôi đi học. Thời đó, ở trường của tôi, học sinh không có ghế nên chỉ có thể ngồi chồm hỗm, ngồi trên gót hay ngồi trên dép mỗi khi không phải đứng. Về cơ bản, sau một buổi khai giảng hay chào cờ đầu tuần, học sinh, điển hình là tôi, rất mỏi chân. Ở trường này, khi chào cờ thì các em đứng, những lúc khác các em được ngồi, riêng khi nghe đại diện chính quyền địa phương đọc thư Chủ tịch nước gửi các em (và các thầy cô giáo) nhân khai giảng năm học mới thì các em được yêu cầu đứng. Thời gian đọc thư chỉ khoảng năm phút nên có lẽ các em không mỏi chân lắm. Dù sao, đứng hay ngồi thì các em vẫn không có vẻ lắng nghe. Dựa vào nét mặt các em, tôi có thể cảm nhận được rằng trong khi trên khán đài có người phát biểu, tâm hồn của phần lớn các em đang bay lơ lửng trên những vòm cây trong sân trường. (Đây là phỏng đoán, mà phỏng đoán thì có thể hoàn toàn sai.)

Lẽ ra, tôi đã phát biểu vài lời ngăn ngắn sau khi trao quà tặng cho mấy em đậu thủ khoa kỳ thi tuyển sinh các trường đại học cao đẳng vừa rồi. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu tương đối kỹ, định bụng sẽ nói chuyện một cách thân mật với các em, bày tỏ lòng hâm mộ các em đậu thủ khoa và giới thiệu về công ty mình. Tôi đã hy vọng rằng tôi có thể lôi tâm hồn của các em lơ lửng trên những vòm cây trên sân trường xuống và trò chuyện, dẫu ngắn, với tôi. Nhưng, trời không chiều lòng người, đổ mưa sầm sập ngay sau khi tôi vừa trao quà. Tất cả, các thầy cô, các quan khách, các em học sinh, và tôi, dĩ nhiên, đều chạy kiếm chỗ trú mưa. Buổi lễ khai giảng do đó kết thúc sớm. Không cần tinh tế lắm người ta cũng có thể rút ra kết luận rằng hễ trời mưa thì ai cũng đi tìm chỗ trú nếu không muốn hay không thích bị ướt. Quan sát này tương đối hiển nhiên.

***

Sáng hôm qua, chủ nhật, giờ Việt Nam, Argentina tiếp Brazil trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Đoàn quân của huấn luyện viên Maradona thua 1-3. Thua là phải, vì ai cũng biết Maradona chỉ giỏi đá bằng chân chứ không giỏi đá bằng đầu.

Hôm sau đọc báo, thấy ngay có bài tường thuật trận đấu với tiêu đề Đoàn vũ công samba nhảy múa trên đất Argentina. Nhiều người có thói quen hễ nói tới đội tuyển bóng đá Brazil là dùng ngay từ các từ vũ công, samba, nhảy múa. Vũ công không lẽ không nhảy múa?

Ai có xem trận này thì thấy ngay là các “vũ công samba” không hề “nhảy múa”. Họ đá chặt chẽ, thực dụng, có phần khá rát. Hai bàn thắng đầu xuất phát từ hai pha cố định. Bàn thắng thứ ba, Kaka chọc khe cho Fabiano bấm bóng bằng má trong chân phải qua người thủ môn, là một bàn thắng đẹp, hao hao nhiều bàn thắng đẹp khác, trong nhiều trận khác, trong nhiều giải đấu khác. Như vậy, không phải hễ Brazil thì samba hay nhảy múa. Không nhất thiết phải như thế.

(từ từ rảnh viết tiếpJ)

9 comments:

  1. trời mát mẻ thế này mà bác vẫn khó tính nhỉ, có mấy từ samba, vũ công, nhảy múa cũng bắt bẻ lên xuống:)

    ReplyDelete
  2. từ từ bác, entry này có một cái theme:)

    ReplyDelete
  3. cả trận đó xem dở, nhưng bàn cuối thì đẹp thía

    ReplyDelete
  4. Đúng là entry này có một cái theme, hầu hết entry của anh Goldmund đều có một cái theme, và sau khi nói lan man, xa xăm một hồi thì câu kết luôn như trồi ra từ đâu đó rất gần bên cạnh. Gần nhưng không phải ai cũng thấy, hay thậm chí thấy nhưng không phải ai cũng kể được kiểu lan man nhẹ nhàng như thế. Cái này chăm đọc blog anh Mun thì biết thôi.

    Quan sát này có tính đúc kết, anh nhỉ. Nhưng đôi khi không phải cứ quan sát là đúc kết được, nhỉn anh nhỉ ?

    hì hì

    -Land-

    ReplyDelete
  5. Qua bao năm dự lễ khai giảng, và qua không biết bao nhiêu lần dự các cuộc lễ lạc ở VN, giờ mình lại thích kiểu tổ chức lễ khai giảng, bế giảng, và các lễ hội khác ở Mỹ, lẹ làng, nhanh chóng nhưng không hề kém trang trọng.
    Nhưng thực sự, đọc entry này lại nôn nao nhớ trường xưa, lẫn nhớ những lần chở con đi học mưa trắng trời ngập lối, mẹ con lùng nhùng trong tấm áo mưa poncho...

    ReplyDelete
  6. hễ cứ vào blog bác Goldmund thì thế nào cũng phải đọc, hễ đọc entry rồi thì phải đọc cả còm, mà hễ đọc còm rồi thì thế nào cũng phải còm một cái,:D

    blog bác GM dạo này tụ tập nhiều người thú vị lắm nha, trong đó có iem, hí hí.:D

    mà còm vào blog của bác rất có nguy cơ bị rơi mất nên trước khi enter phải copy và paste vào word của mình cho chắc.

    Đây là một quan sát mang tính ghi nhận quy luật, trung thành với sự thật và không có thành kiến.:D
    P/S: đề nghị bác post cái bài phát biểu ý lên đê.:))

    ReplyDelete
  7. CCM:Lúc ngồi ở nhà chuẩn bị một bài phát biểu, lúc đến trường nhìn các em một hồi lại nghĩ ra một bài khác, nhưng cả hai bài đều không đánh máy nên không post bài nào được:)

    ReplyDelete
  8. trường nào mà làm lễ sớm hơn trời mưa ta :-\
    trường em vừa chào cơ, giới thiệu đại biểu và diễn được nửa tiết mục văn nghệ đầu tiên là mưa rồi!
    ai cũng nháo nhào lao lên hành lang để trú mưa.
    mưa 1 chút rồi hết, thế là dù chưa có hiệu lệnh hs ùa xuống sân ngồi trật tự như ban đầu. khổ nỗi vừa đặt mông xuống ghế lại nghe thông báo các em hs và đại biểu lên hành lang xếp hàng=.=
    ai cũng ngóng về. có đứa học 3 năm trời rút được kinh nghiệm: mang đồ thường theo rồi tranh thủ thấy cô không để ý liền chui vô nhà vs thay đồ giả làm cựu hs để lừa bảo vệ lẻn ra ngoài>:)

    ReplyDelete
  9. FreaKologist: Là trường Nguyễn Hữu Huân. Trường này có 4 học sinh đậu thủ khoa các trường đại học, cao đẳng.

    Btw, entry này chưa viết xong:)

    ReplyDelete

BẠN BÈ CŨNG LÀ MỘT TÀI SẢN