Đã bao lâu rồi bạn chưa nhìn ra cửa sổ? Có thế bạn bảo rằng, bạn nhìn ra cửa sổ hàng ngày, bạn thấy rất nhiều xe chạy, hoặc không chạy, hoặc ly kỳ hơn, bạn còn nhìn thấy cả một vụ tai nạn, một con chó chui vào gầm xe tải, hoặc một con ruồi va vào kính chiếc Camry. Không , không tính kiểu nhìn ra cửa sổ kiểu fast food như thế. Câu hỏi của tôi là đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi bên cửa sổ, thật lâu, phóng tầm mắt ra xa, ngồi thừ ra và nghĩ vẩn vơ? Lần gần đây nhất của tôi là sáng nay - sẽ nói chuyện đó sau – còn lần liền kề trước đó thật tình tôi không nhớ, có thể là năm, mười hay mười lăm năm, mà cũng có thể xa hơn nữa, xa đến mức cơ hồ không còn trong ký ức.
Để có thể nhìn ra cửa sổ như sáng nay, cần có hai điều kiện: một chiếc laptop hỏng, và, một khung cửa sổ, dĩ nhiên. Chiếc laptop của tôi, hiện đại như nó vẫn thế, có thể bắt mọi tín hiệu wireless mong manh nhất, trừ tín hiệu wireless của chính công ty tôi. Ngoài chuyện đó, thật ra, nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng như vậy có nghĩa là tôi không tận dụng được những không gian thư giãn trong tòa nhà văn phòng của công ty, chẳng hạn những hành lang dài được trang trí như những quán bar hay café sân vườn vốn được thiết kể để khuyến khích nhân viên tăng cường giao tiếp. Các bạn IT sau khi xem xét kỹ lưỡng kết luận rằng laptop của tôi cần phải rebuild. Thế là, sáng nay tôi đến văn phòng, bàn giao laptop cho các bạn IT, sang Highlands mua một ly cà phê đá, ghé thư viện lấy một chồng báo, rồi đường hoàng ra khu vực thư giãn, trèo lên một chiếc ghế cao như ghế quán bar và nhìn ra cửa sổ.
Điều đầu tiên tôi nhận ra, không phải là một thứ gì đó trong tầm nhìn, mà là cảm giác không kết nối. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tôi là ốc đảo, cách xa cái xa lộ thông tin hàng tỷ tỷ bytes đang chạy rầm rập ngoài kia. Tôi ngồi đây, một chồng báo trên tay, nhìn ra cửa sổ, ở đó mà như không tồn tại…
Có lẽ tôi phóng đại cảm giác. Có lẽ, thật ra, không đến nỗi như thế. Có một sự thật là công việc của tôi chủ yếu sử dụng email để trao đổi với đồng nghiệp và khách hàng trên rất nhiều nước, và đối với nhiều người trong số họ, tôi chỉ là một cái tên trong inbox, nếu tôi không gửi hoặc trả lời email, họ sẽ tưởng tôi tuyệt tích giang hồ. Tuy nhiên, cảm giác thật sự của tôi lúc đó là: lạ. Vì đến văn phòng mà không phải dán mắt vào màn hình, không phải đọc email, không lướt net. Thay cho màn hình, tôi có một khung cửa sổ mênh mông. Ngoài cửa sổ, là một bãi đất trống dài, rồi một con kênh. Bên kia kênh, là một con đường, hơi khuất nên không nhìn thấy xe cộ, chỉ thấy chòi lên một dãy nhà cái cao cái thấp. Sau dãy nhà, hình như là một ngọn đồi thấp, cỏ cây lơ thơ. Còn thay cho internet, tôi có một chồng báo in, mới toe chưa ai đọc.
Tôi lướt qua mục lục một tờ báo cuối tuần khổ to, giấy bóng loáng. Đập vào mắt tôi, là một bài báo viết về bài hát Goodbye của Air Supply. Một thời, vào quán café nào người ta cũng nghe I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try… Bài báo cũng bắt đầu bằng mấy câu đó, tiếp theo là cái gì mà tiếng dương cầm chạy dài trong chiều mưa nhiệt đới, rồi kỷ niệm co thắt. Tôi bị mắc kẹt ở đó, ở hai chữ “co thắt”. Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, nhìn cái dáng vẻ bên ngoài của hai chữ đó. Bạn có bao giờ làm như thế chưa? Nhìn chăm chăm vào một chữ, một lúc mắt bạn hơi mờ đi, nghĩa của chữ trong đầu bạn cũng mờ đi, bạn nhìn chữ như một người lạ, xem cái cách chữ được viết gợi ra điều gì.
Tôi nhìn và tôi thấy, trong “co” có chữ “o” nằm co ro, còn trong “thắt” có chữ “ă” như một cái hố bị chặn bởi chữ “t” như một cái thành. Co thắt, co thắt, co thắt… bạn rụt cổ lại đi. Tôi thở ra một hơi dài, ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa sổ. Kỷ niệm của tôi chưa bao giờ co thắt, tôi cũng không hình dung nổi kỷ niệm khi co thắt thì như thế nào. Một trăm lần đi ngang chợ Bến Thành, một trăm lần nhìn lên hàng chữ quảng cáo trên tóc trạm điều hành xe bus, tôi thấy Happy Cock. Sự thật đó là Happy Cook, chảo chống dính, nhưng mắt tôi hoạt động theo một cách nào đó, chỉ nhìn ra Happy Cock, là gì thì bạn biết rồi, con chim vui vẻ. Không biết có phải nhờ cái gen méo mó tự nhiên của tôi mà con gái Alpha chỉ hát em yêu chim em đánh chim, chứ không hát em yêu chim, em mến chim. Còn bây giờ, nhìn chữ co thắt, tôi chỉ nhớ đến co thắt tử cung.
Nhiều khi không kết nối cũng là một cảm giác vui, ngồi nhìn ra cửa sổ cũng là một kỷ niệm tuyệt vời phải không? Kỷ niệm này không co thắt.
Laptop tôi đã sửa xong. Tôi đã có thể ôm laptop chạy lung tung trong văn phòng. Nhưng lần tới ngồi bên cửa sổ, tôi kết nối.
Haha... đọc xong rồi tới đoạn cuối, GM kết luận "Nhưng lần tới ngồi bên cửa sổ, tôi kết nối", tôi đang tự hỏi "việc kết nối lần sau khi ngồi bên cửa số," thì có hề gì với cái tựa đề "Không kết nổi" của bài này. Mà từ đầu đến đuôi, chả thấy tác giả nhắc tới cái gì làm cho tác giả "không kết nổi." - Đậu chắc là cũng giống như lúc GM đang đọc hàng chữ "Happy Cook" thành "Happy Cock" vậy thôi.
ReplyDelete"không kết nối" hình như lại là cơ hội để kết nối với "ngoài kia":"> Lần tới ngồi bên cửa sổ và kết nối thì a tham lam quá:D
ReplyDeletethiệt tình, mất còm nữa rồi, hic. đây là nguyên văn cái còm cũ " bàn làm việc của em ngay cạnh cửa sổ bác ạ, nhìn ra là đọan cuối của đường Hoa sứ. Sg có một khu toàn lấy hoa bông các kiểu làm tên đường, gứm wá!"
ReplyDeletebtw, từ cái" chuyện của teen " tới nay em mới rất thích cái nài:D
có dạo em nhìn chữ Tân hôn ra chữ Tàn hương.:=P
ReplyDeletesao bác lại nhớ tới cái mà bác không có nhỉ?:D
ReplyDeletecái vụ này là do...ghiền internet
ReplyDeletehay wáh!
ReplyDeleteanh ! em về VN rồi ! ^^
ReplyDelete-Land-
Hay lắm. Mình rất thích bạn viết kiểu này. Nó gần với Thơ hơn.
ReplyDeleteBạn có bao giờ làm như thế chưa? Nhìn chăm chăm vào một chữ, một lúc mắt bạn hơi mờ đi, nghĩa của chữ trong đầu bạn cũng mờ đi, bạn nhìn chữ như một người lạ, xem cái cách chữ được viết gợi ra điều gì. <<< có, hehe
ReplyDelete