Thơ làm hồi bằng tuổi Vàng Anh bi giờ. Đọc lại buồn cười phết, bằng ấy tuổi mà ngồi chung bàn với gái còn run, tình cảm rất chi trong sáng lãng mạn. Phải thời gian quay trở lại, lại là 19 tuổi có khi cũng đua đòi vàng anh vàng em. Lúc đấy có khi không làm thơ về khoảng trống mà về khoảng khác!
Khoảng trống
Giữa hai đầu bàn là một khoảng trống
Ở rìa khoảng trống là tôi và em
Em cúi thấp bờ vai rung rinh nắng
Tôi học bài trên mái tóc em nghiêng
Tôi học mặt trời sinh ra ánh sáng
Gió thành giông những chỗ không người
Lồng ngực ứ căng phăng đi tĩnh lặng
Nhút nhát hiện hình khoảng trống trêu ngươi
Nhưng tôi biết nếu xích gần chút nữa
Thế nào em cũng bỏ đi
Khoảng trống sẽ trở thành khoảng cách
Và tôi lại dằn vặt tôi vì…
Đành vậy, em cứ ngồi bên đó
Đầu bàn đây không thể thiếu tôi rồi
Một khoảng trống phân chia hai đứa
Mà em chất ngất trong tôi.
Goldmund quá, goldmund quá :-p
ReplyDeleteThế mà rồi cũng "giá cả thị trường thế chỗ những yêu thương", hì hì.
Thời 19 trong trẻo quá!!!
ReplyDeleteĐọc mấy câu đầu xong mình cứ tưởng đoạn cuối là thuyền quyên ứ hự luôn trên bàn. Nào ngờ trong sáng quá. Xin lỗi, xin lỗi.
ReplyDeletevẫn thích đọc thơ của Thao. Nhẹ nhàng thật!
ReplyDeletehic hic, ong anh lang man the hihi the co lam bai tho nao ve love in Brisbane ko day hihi,
ReplyDelete@ Bác 5xu, ờ tư duy theo phong cách Vàng Anh thì đúng nhẽ ra phải giang sơn một gánh giữa bàn thật.
ReplyDelete@Mai Hoa: Xem post đầu tiên của anh trên blog!