Sunday, 4 November 2007

Không có kiêu hãnh và [càng] không có định kiến

Dạo này nghe câu này hơi nhiều: “Ngồi buồn cởi cúc xem trym – Còn hơn vào rạp xem phim nước mình”.

Câu này nghe cũng hơi bị nhiều: “Văn học Việt Nam thì có gì mà xem”.

Thậm chí còn như thế này: “Không đọc cuốn đấy vì nhìn qua thấy tiếng Việt không nhuần nhuyễn”.

Những câu mà tôi nghe được đấy, cũng có lúc là suy nghĩ của tôi. Đã mười năm nay tôi không xem phim truyền hình Việt Nam. Ba năm nay tôi không xem phim điện ảnh Việt Nam. Tác phẩm văn học Việt Nam gần đây nhất mà tôi đọc, một cách chính thống, nghĩa là bỏ tiền ra và mua về đọc, là Cánh đồng bất tận. Còn kể cả ồn ào như Bóng đè, tôi cũng chưa đọc. Phần vì tôi nghĩ mình có ít thời gian, đọc cái gì phải cho đáng. Phần vì tôi nghe bảo, ở trong đấy có rất nhiều thô tục. Mà tôi không thích cái gì thô tục nên tôi không đọc.

Tôi chợt nhận ra, tôi không xem phim mà tôi vẫn cứ chê (mặc dù không nói ra - thường là ngầm tán đồng với những người chê), tôi không đọc mà tôi đã sẵn có một ý định tẩy chay từ trước. Với tư cách là một khán giả, một độc giả, tôi đã không cho những cuốn phim ấy, những cuốn sách ấy một cơ hội để chứng minh rồi.

Lang thang trên blog cũng có cái hay là tiếp xúc được nhiều với suy nghĩ, quan niệm của người khác. Cái vòng tròn bạn bè trong đời thực của tôi không quá nhiều và không đủ phong phú để tôi nghe những ý kiến khác nhau. Blog phong phú hơn nhiều. Tôi nhặt được ối điều hay từ những người trong friend list và trong favorites. Chẳng hạn tôi có đọc bài của chị 2 4 6 nói về giải thưởng Hội nhà văn năm nay. Đại ý rằng có những người phán xét một cuốn sách trước khi đọc nó. Tôi cũng đọc đâu đó trên blog của Phan Xi Nê, đại ý rằng nếu Việt Nam làm phim tình cảm thì dân tình bảo giống Hàn Quốc, làm hành động thì bảo giống Hong Kong, etc. Tôi đọc những lời như thế và chợt nhận ra rằng tôi, và có thể rất nhiều các bạn nữa, có quá nhiều định kiến.

Thế nên, sáng nay là một sáng chủ nhật đẹp trời, tôi phóng xe ra khỏi nhà để đi mua sách. Trời đẹp lắm nên đầu tôi cởi mở hơn chăng, vì tôi mua những bảy cuốn truyện Việt Nam cùng một lúc. Chưa bao giờ trong cuộc đời làm người…mua sách, tôi mua cùng một lúc nhiều tác phẩm văn học Việt Nam đến thế, Những cuốn này là những cuốn ít nhiều được nhắc đến gần đây, hoặc chưa được nhắc đến nhưng tôi có biết đôi chút về tác giả. Tôi mua Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng, T mất tích của Thuận, Bóng đè của Hoàng Diệu, Chuyện lan man đầu thế kỷ của Vũ Phương Nghi, Vũ điệu tử thần của Trần Thanh Hà, Song song của Vũ Đình Giang và 21 Khúc biến tấu của Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.

Có một cân nhắc thú vị về cuốn cuối cùng này. Tôi biết đôi chút về tác giả qua một cái nick ở Thăng Long. Ở Thăng Long, nick này hay bị coi hâm, dở hơi, viết văn sai chính tả, ngữ pháp và bị ném đá toàn diện. Tôi nhìn lướt qua vài trang cuốn tiểu thuyết dày cộm của cô và thấy rằng quả thật văn của cô rất khác người. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải thật kiên nhẫn mới đọc được hết 21 khúc biến tấu của cô. Vậy mà thật kỳ lạ, chính điều đấy lại thôi thúc tôi phải mua cuốn này và phải đọc hết nó cho bằng được. Vì tôi cảm thấy, chỉ qua vài trang mà tôi đã nhìn lướt, rằng cô đang chơi một trò chơi thú vị với tiếng Việt. Hình như cô không biết, hoặc giả cô cố ý bóp méo, tất cả những quy tắc ngữ pháp tiếng Việt. Tiếng Việt của cô khó lòng được coi là trong sáng trong mắt những nhà “trong sáng học”. Nhưng không trong sáng thì đã sao, biết đâu cô lại làm giàu cho tiếng Việt. Mà thôi, tôi không nên nói quá nhiều, khi tôi chưa đọc hết truyện.

Tối hôm qua, tôi cũng đã mua hai bộ phim Việt là Áo lụa Hà Đông và Dòng máu anh hùng. Tuần này và tuần tới, tôi sẽ xem phim Việt Nam và đọc văn học Việt Nam. Tôi đã vứt bỏ một ít định kiến. Hy vọng sau hai tuần này tôi sẽ có được niềm vui rằng những định kiến ấy xứng đáng được vứt bỏ.

Mặc dầu vậy, trưa nay tôi sẽ ăn spaghetti chứ không ăn cơm.

11 comments:

  1. Đấy nhé! Thế mà còn ngạc nhiên mình mua Lê Thiếu Nhơn (mang lại cảm giác cuồng loạn chả kém gì đọc Chả Sất) :-D

    ReplyDelete
  2. Huhu
    Mua DVD lậu à?
    Giết chết tươi phim rồi!

    ReplyDelete
  3. @Cat Khuê: rất áy náy, nhưng không biết mua đĩa gốc ở đâu?:) CD Việt nam toàn mua đĩa gốc đấy nhé!
    @Lai Thái Dương: Hai "ca" này khác nhau bác!

    ReplyDelete
  4. này bố Alpha và Pi, xem xong 2 phim VN í thì chuyển cho bạn G mượn nhé!

    ReplyDelete
  5. HUhu,
    đã có điã gốc đâu hả anh. Em thương quá.
    bao nhiêu người đã khóc vì DVD lậu cuả hai phim này, anh biết không?

    ReplyDelete
  6. Goldmund ơi, ở mục Điện ảnh của tathy có đường link xem Aó lụa HĐ mà. Em ở bên này down về xem ngon lành lắm.

    ReplyDelete
  7. "Và khi tro bụi" đọc có ra gì không bạn? Mấy cuốn kia thì cũng tàm tạm . Văn học , nghệ thuật VN đang cố vùng vẫy để thoát khỏi vũng bùn mà...

    ReplyDelete
  8. à bác ơi, Pride and Prejudice của chị Jane Austen ấy, thật ra là chị ấy phản đối có định kiến, nhưng kiêu hãnh là cái cần có. Đại khái là nhằm mục đích để em Lizzy lấy được anh Darcey và em Jane lấy được anh Bingley ấy.

    ReplyDelete
  9. Giới thiệu thêm với bác quyển Ngồi của Nguyễn Bình Phương (nếu bác chưa đọc).

    ReplyDelete
  10. anh oi, ngoai luong mot ti hihi, anh nhan chi Quynh em viet thu cho chi roi nhe, ma chang thay chi reply, chac ban ko check thu hihi

    ReplyDelete
  11. @ Cát Khuê: Em có mắng chửi gì thì cứ mắng chửi đi. Đừng huhu như thế nghe kinh lắm!
    @Solna: Thông cảm cho người xa nhà. Với anh thì xem phim trên máy tính thà không xem còn hơn. Chưa kể bị bạn Cát Khuê mắng.
    @ Bác Con bò buồn: Hy vọng bác đã mua mủ bảo hiểm!
    @ Em gái Nhị Linh: Ừ thì kiêu hãnh.
    @ Linh: "Ngồi" under my radar!
    @Mai Hoa: Sẽ nhắn!

    ReplyDelete

Maths