Wednesday, 21 November 2007

Chính mình như một thằng khác

And when this dust falls to the urn,
In that state I came, return.

Dự án ngâm kíu văn học Việt Nam của anh đang tiến đến chỗ tro bụi thì dang dở lần thứ hai. Lần trước vì Kafka Murakami, lần này vì Harry Potter và bốn mươi tên cướp. Chỉ cáu không biết anh có mua nhầm sách giả không mà đến khoảng hai mấy trang chữ in chồng lên nhau không đọc được. Cáu cái xương sườn.

Vì Harry Potter cho nên mới chỉ đọc được trang đầu tiên của Và khi tro bụi. Ấy là trang có hai câu thơ trên. Tác giả dịch như sau:

Và khi tro bụi rơi về

Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương

Nghe rất nhẹ nhàng, êm tai, rất diệu vợi, rất hay nhưng ý nghĩa thì đi xa lắc, không lột được cái nghĩa cát bụi trở về cát bụi. Có đọc đâu đó chị Phượng giải thích rằng quê hương đây chính là mình, phăng teo rồi ta lại chính là ta. Nhưng có giải thích như thế thì câu thơ dịch cũng chỉ lớt phớt chạm vạt áo ngoài của câu thơ gốc.

Anh thì thấy có chữ “came” rất hay (I’m coming…I’m coming), nên đề xuất dịch thế này cho sát nghĩa:

Và khi bụi rớt vô bình

Ấy nơi ta đã xuất tinh, quay về.

Chết, dạo này thế nào ăn nói bậy bạ thế không biết. Mịa kiếp, chính mình mà cứ như thằng đíu nào khác! Thế này thì đến tinh dịch gia Nhị Linh cũng chạy mất dép.

10 comments:

  1. =)) =)) =))
    Em đề xuất tặng bác danh hiệu Tinh Dịch Viên Nhăn Răng.

    ReplyDelete
  2. Công nhận gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần Janus thì thành tinh dịch gia.

    À, mà em tưởng là Harry Potter và ba bóng den và một tên cướp chứ :D Mất một tháng kiểm duyệt thì long bìa hỏng gáy của người ta hết còn gì!

    ReplyDelete
  3. Bác đúng là nhà thơ, thấm nhuần tư tưởng "Thơ hay ở chỗ bất ngờ/Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình". Thế mà cướp thì cũng nhanh như thỏ. Hehe đáng đời mua phải Harry Potter đểu, đọc cho lác mắt đi :)))

    ReplyDelete
  4. Ta vẫn khinh
    xuất tinh
    tường
    đục trong vài giọt
    văn chương quay về.
    hề hề

    ReplyDelete
  5. trời, chị P thì cố gắng lắm mới chạm mấy ngón tay vào vạt áo của câu thơ gốc, còn tinh dịch gia kiêm "chiết gia" Goldmund thì cứ khoan thai kick ass câu thẩn kia 1 cái rõ đau. Chả thương bông tiếc ngọc (....) gì cả, thiệt tình!

    ReplyDelete
  6. Bài này Bùi Giáng dịch lâu rồi mà:
    Mỗi khi cát bụi lộn mề
    Là tau lật lại bản lề ra đi

    ReplyDelete
  7. ừa, không ngờ anh Goldmund cũng có những lúc "ghê" như thề lầy! Nhưng không sao, đấy rõ bác vẫn là người trần :D

    ReplyDelete
  8. Đọc lại mấy bài viết cũ này thấy thú vị phết. Giờ hết xưng "Anh" khi viết rồi ha. :D

    ReplyDelete
  9. vật vã mãi mới thoát được cái giọng tathy:)

    ReplyDelete
  10. Công nhận: (1) Đanh đá, ngạo đời, chua cay, hiểm độc ... và (2) cái lò đó đào tạo hay ghê, lần đầu đọc blog anh ở Yahoo em cứ nghĩ "cha" này người Hà Nội. :D

    Giờ so bài cũ nhất với bài mới nhất cứ như của hai người viết vậy.

    Phải thoát thật á? Em tưởng sự khác biệt nằm ở chỗ này: lúc đó ít người đọc nên viết thế.

    ReplyDelete

Maths